Những ngày giáp Tết bao giờ cũng có hàng chục ngàn người rời những thành phố lớn để về lại nơi mình sinh ra để đón Tết. Đường phố những ngày Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ không còn cảnh xe cộ chen nhau nhích từng chút một. Bởi trước đó, các cửa ngõ ra vào thành phố đã chật kín người, xe.
Năm nào cũng vậy, những tấm vé xe, vé tàu, thậm chí là vé máy bay được phát miễn phí cho công nhân về quê đón Tết.
Tết là dịp nghỉ ngơi, vui chơi giải trí. Năm nay thời gian nghỉ Tết kéo dài, công nhân, người lao động và chen lẫn vào đó không ít công chức, viên chức và các doanh nghiệp cũng rời thành phố về lại chốn ruộng đồng, thôn dã.
Một báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2020 đưa ra con số: Dân số vùng ĐBSCL giai đoạn 2009-2019 gần như không đổi so với 10 năm trước đó. Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở, dân số vùng ĐBSCL vào thời điểm 1.4.2019 là 17,3 triệu người, gần như không có sự thay đổi đáng kể nào so với mức 17,2 triệu người vào 10 năm trước. Ngược lại, số lượng di cư khỏi ĐBSCL trong thập niên vừa qua là gần 1,3 triệu người, lớn hơn dân số của một số tỉnh trong vùng và tương đương với số tăng dân số tự nhiên của cả vùng.
Trong hơn 1,3 triệu người dân ĐBSCL bỏ xứ ra đi, chắc hẳn không phải con số tuyệt đối là đi lao động để mưu sinh kiếm sống, đi như một cuộc di dân, chạy trốn nào đó; mà đơn giản chỉ là đi tìm cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến, cơ hội có cuộc sống tốt đẹp, có thu nhập ổn định hơn. Đơn giản vì tại ngay chính miền quê của mình, cơ hội việc làm, thu nhập ổn định là điều rất khó khăn.
Ông Bùi Minh Túy, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu nhìn nhận: “Hiện tại ở vùng nông thôn sản xuất được cơ giới hóa nên giải phóng sức lao động rất nhiều. Trong khi đó, tại Bạc Liêu, các nhà máy, xí nghiệp không đủ để lượng lao động nông vào làm việc. Chính vì vậy nên có sự chuyển dịch lao động từ đây sang các khu vực khác”.
Bạc Liêu hàng năm có đến trên 20.000 người đi khỏi tỉnh tìm việc. Con số này tại Cà Mau lên đến trên 30.000, tỉnh Sóc Trăng trên 25.000 người.
Họ đi khỏi làng quê để rồi trở về với quê hương bởi tự ngàn xưa mưa trên trời mưa xuống, mình phụ quê chứ quê nào có phụ mình.
Chính sự giao thoa này mà những ngày Tết đến, xuân về ở thành thị người ta thường trang trí các đường hoa đượm chất… thôn quê. Hình ảnh linh vật đại diện cho năm bên cạnh những cánh lúa, những gánh hoa, cây lúa, cây dừa, rơm rạ, nhà sàn, nhà lá… được trưng bày gọi là “Tết xưa”. Biết đâu, chính những người đưa ra ý tưởng này, gốc gác của họ là ở một làng quê yên bình nào đó.
Dĩ nhiên, người xa quê về lại quê nhà cũng làm thay đổi ít nhiều nếp sống, cách nghĩ, cách làm ở… chốn quê. Những ngôi nhà mái bằng, mái thái ở nông thôn thay cho nhà tranh, vách lá chẳng phải minh chứng cho sự thay đổi đó sao.
Ai ra đi cũng vấn vương nơi chốn cũ. Khi về rồi hơi hướm đô thành vẫn còn bám trên vai áo đường xa.
Tết. Về hay đi. Đi hay về. Ngẫm chỉ khác nhau ở góc nhìn của mỗi người.