“Tặng ba một nút “like”/ Một nút “like” chiến thắng/ Niềm tin và kiêu hãnh/ Ngày Đà Nẵng nắng vàng...” Hóa ra cái nút “like” trong ý thơ mà mọi người chia sẻ là lời chúc của cô con gái nhỏ gửi đến người cha là chiến sĩ công an đang ngày đêm chốt chặn phòng dịch tại Đà Nẵng. Một nút “like” nhỏ nhưng ý nghĩa và lan tỏa niềm cảm hứng về hạnh phúc gia đình, về niềm tin vào một ngày mai, Đà Nẵng sẽ chiến thắng dịch bệnh.
Câu chuyện nhỏ ý nghĩa
Chị Phương Loan (30 tuổi, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) không thể ngờ rằng bức hình chị ghi lại khoảnh khắc cô con gái chào ba qua tấm kính lại được nhiều người quan tâm và chia sẻ đến thế.
Vào buổi chiều 2.8, khi chồng chị là thượng úy Đình Khoa (công an phường Xuân Hà) trong quá trình nhận nhiệm vụ có đi ngang qua nhà. Khi đó, con gái anh chị là bé Sữa (3 tuổi) chạy ùa ra đòi ba nhưng bị ngăn lại bởi tấm kính cửa trước nhà.
Vì đang làm nhiệm vụ nên thượng úy Khoa không thể vào nhà mà tự dặn lòng, ra hiệu cho con từ bên ngoài. Bất ngờ, bé Sữa ra dấu nút “like” rồi chúc ba đi làm mạnh khỏe và về sớm với mẹ con…

“Công việc chồng tôi hằng ngày vốn áp lực, nay lại lại phụ tăng cường xuống cơ sở tham gia phòng chống dịch COVID-19. Một tuần như vậy anh trực đêm 3 ngày.
Anh đi làm liên miên nên bé Sữa ngày nào cũng đòi ba. Biết thế nhưng anh Khoa cũng xác định vì con, vì gia đình sẽ luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ” – chị Loan kể và chia sẻ rằng, bản thân chị sau khi chụp bức ảnh cũng bất ngờ trước hành động của cô con gái.

Nguồn gốc của bức ảnh “Tặng ba một nút like” là câu chuyện nhỏ của một gia đình chiến sĩ công an Đà Nẵng. Hình ảnh ấy làm ấm lòng tất cả chúng ta, nhất là khi nhà nhà, người người còn đang ở tuyến đầu chống dịch.
Nỗi nhớ nhung với gia đình chẳng thể đong đếm nhưng người Đà Nẵng ai cũng tạm gác những riêng tư. Họ biến nỗi niềm riêng thành động lực, thành niềm cảm hứng để cùng đồng nghiệp, với xã hội, với thành phố thân yêu đẩy lùi dịch bệnh.
Và, những câu chuyện nhỏ của gia đình chị Loan trong những ngày này như đóa hoa nhỏ trong vườn hoa đua nhau khoe sắc để mọi người cùng đồng lòng đoàn kết, vượt qua đại dịch.
Không được hèn nhát
Tôi có quen một chiến sĩ phụ trách tham mưu công tác chính trị, tư tưởng của Công an TP. Đà Nẵng.
Vợ anh làm việc trong bệnh viện Đà Nẵng – đang bị phong tỏa, nên mấy tuần qua, anh vừa làm nhiệm vụ đơn vị vừa phải chăm cho 2 đứa con thơ.
“Sáng vừa rồi nhận lệnh nên tôi lại tăng cường tại các chốt chặn dịch COVID. Hai đứa con ở nhà đành gửi cho ông bà ngoại chăm sóc. Vợ trong bệnh viện nhớ lắm cũng chỉ dám điện video để cô ấy gặp con rồi động viên đôi ba lời.
Như tôi có ông bà ngoại nhận giữ con đã là may mắn bởi, nhiều người phụ trách công an cơ sở có vợ hoặc sống xa quê thì còn khó khăn trăm bề.

Nói vậy nhưng trong mọi tình hình, lực lượng công an chúng tôi tự hứa luôn đi đầu, không được hèn nhát, chấp nhận mọi gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành công việc được cấp trên, người dân tin tưởng giao phó ” – người chiến sĩ công an chia sẻ.
Đà Nẵng giữa tâm dịch không khó để bắt gặp câu chuyện của người chồng là công an, động viên vợ làm trong khu vực phong tỏa qua màn hình điện thoại. Cả bóng dáng mẹ già trong đêm dài thao thức bởi đứa con trai trong ngành công an cùng đồng đội xuyên đêm tuần tra, giữ bình an cho xã hội...

Sau tất cả, chúng ta không thấy sự yếu mềm trong tâm thế người Đà Nẵng. Thay vào đó, cái bản tính tảo tần nhưng can trường, chấp nhận dấn thân... của người Đà Nẵng nổi bật trên tất cả dù trong hoàn cảnh nào.
Cùng với các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, lực lượng công an Đà Nẵng quả thật đã luôn có mặt tại các điểm xung yếu để tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch, giải quyết an ninh trật tự vừa đảm bảo tuần tra ban đêm.
Nếu nói đội ngũ y bác sĩ là những mũi “tiên phong” trên mặt trận đầu chống dịch thì lực lượng công an Đà Nẵng như một “trạm gác” giữ bình an cho xã hội.
Và tôi tin rằng, ở cuối hậu phương chính là những gia đình nhỏ để lực lượng “tiên phong” và “trạm gác” hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng giao phó.