Bất cập giữa thực tế và quản lý
Luật Khoáng sản cho phép người dân được quyền khai thác trong diện tích thửa đất của mình. Tức là người dân được đào đất từ chỗ cao san vào chỗ thấp. Thế nhưng, thực tế ở Đắk Nông không phải thửa đất nào cũng đáp ứng được 2 yếu tố vừa có đất để đào và vừa có chỗ để lấp.
Trên quốc lộ 14, đoạn qua tổ dân phố 6, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song được quy hoạch là khu dân cư. Thế nhưng, khi Nhà nước nâng cấp quốc lộ 14 đã tạo ra mái taluy dương cao hơn mặt đường khoảng 6m, mái taluy âm thấp hơn đường khoảng 10m.
Thế nên, người dân muốn làm nhà phải cải tạo đất bên taluy dương của đường thì buộc phải đào đất đổ đi. Nhưng đất được múc, vận chuyển ra ngoài khu đất là vi phạm quy định pháp luật về khoáng sản. Còn đối với những thửa đất bên taluy âm sẽ cần rất nhiều đất để đổ vào.
Thế nhưng, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa có khu vực nào được cấp mỏ khai thác đất làm vật liệu san lấp. Ngoài ra, hiện nay tỉnh Đắk Nông chưa có bộ thủ tục hành chính cấp phép cho người dân xin khai thác, cải tạo đất đai.
Thực tế cho thấy, nhiều người dân đi xin phép không được sau đó đã lén lút cải tạo mặt bằng để phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. Hành vi này đã bị cơ quan chức năng “tuýt còi”, lập biên bản vi phạm hành chính. Còn nếu để nguyên hiện trạng thì người dân không sử dụng được, trở nên hoang hóa.
Cần có hướng dẫn hợp tình, hợp lý
Ở góc độ khác, Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định các hành vi hủy hoại đất bao gồm: Làm biến dạng địa hình; làm suy giảm chất lượng đất; gây ô nhiễm đất… sẽ bị nghiêm cấm. Thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã xử phạt hành chính hành vi hủy hoại đất đối với nhiều trường hợp san lấp mặt bằng trái phép theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP.
Đối với các cá nhân, tổ chức khai thác đất để bán vật liệu san lấp hoặc chia lô bán nền thì không phải bào chữa. Tuy nhiên, việc áp dụng hành vi hủy hoại đất đối với một số trường hợp hộ gia đình, cá nhân thực hiện san lấp, cải tạo mặt bằng để sinh hoạt, sản xuất được cho là “nặng tay” và chưa phù hợp. Bởi với địa hình đồi dốc, bị chia cắt mạnh như Đắk Nông thì người dân không còn lựa chọn nào khác...
Việc cải tạo đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là nhu cầu chính đáng và được luật Đất đai năm 2013 cho phép. Về việc này, ngày 21.5.2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành hướng dẫn quản lý và sử dụng đất dôi dư khi hộ gia đình, cá nhân san gạt, cải tạo mặt bằng.
Nguyên tắc san gạt, cải tạo mặt bằng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định có liên quan khác. Việc san gạt, cải tạo không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không gây tác động xấu đến môi trường… Khi tiến hành san lấp, người dân phải tuân thủ quy định, phải thông báo cho chính quyền địa phương biết để quản lý, giám sát.
Các địa phương tổ chức quy hoạch bãi thải để người dân đổ đất dôi dư trong quá trình cải tạo. Các hành vi lợi dụng việc đào đắp, san gạt cải tạo mặt bằng để mua bán, kinh doanh đất làm vật liệu san lấp bị nghiêm cấm. Đây là văn bản đầu tiên của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc san lấp mặt bằng.
Tuy nhiên, văn bản này được nhiều địa phương đánh giá là chưa sát với thực tế và nhu cầu của người dân. Ông Nguyễn Quốc Quảng, một người dân ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cho biết, khi người dân chúng tôi có nhu cầu đào đất hoặc đổ đất thì chúng tôi đã xác định được các vị trí phù hợp. Nhà nước chỉ việc quả lý, thu thuế, giám sát về mặt kỹ thuật, mức độ an toàn công trình.
Còn việc Sở Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn múc chỗ này đổ vào bải thải người nào cần lại đến mua về sử dụng thì rất rối rắm. Việc này vừa mất thời gian, tốn thêm tiền của vì tốn thêm một bước vận chuyển. Đó là còn chưa kể đến việc đất ở bãi thải là xà bần, đất bệnh viện cũ, nghĩa trang… thì có cho người dân cũng chẳng sử dụng”.
Theo ông Đồng Văn Giáp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Đắk Song, các đối tượng làm dự án, lợi dụng việc san lấp để phân lô bán nền, trục lợi… thì phải xử lý nghiêm. Việc người dân san lấp, cải tạo mặt bằng để thuận lợi cho việc sinh sống, canh tác thì phải có hướng dẫn trình tự cụ thể.
Đây là căn cơ để người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng người dân cực chẵng đã mới phải lén lút múc trộm, còn cơ quan chức năng thì lần mò chạy theo xử lý