Tái phát dịch bệnh COVID-19 lần 2 như một đòn giáng chí tử xuống nền kinh tế, đánh trực tiếp vào miếng cơm manh áo từng ngày của những người dân nghèo. Ảnh hưởng của dịch không chỉ ở nơi tâm dịch, mà tận các vùng quê hẻo lánh cũng bị tác động tiêu cực.
Tuy nhiên, cũng chừng ấy thời gian, người dân đã chứng kiến được ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết chống dịch của toàn dân được khơi dậy mãnh liệt. Đặc biệt là nghĩa tình đồng bào.
Báo chí đã tốn nhiều bút mực, mạng xã hội cũng ken kín những thông tin, hình ảnh xúc động về sự tương trợ, đùm bọc lẫn nhau của người dân vùng dịch, của đồng bào cả nước hướng về Quảng Nam, Đà Nẵng... Tuy nhiên, lá thư mộc mạc của bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam viết, kêu gọi đồng bào (phần lớn là dân tộc thiểu số) quyên góp, hỗ trợ người dân vùng dịch miền xuôi đã làm nhiều người xúc động. Bởi, Nam Trà My là một trong 62 huyện nghèo nhất nước. Đồng bào Ca Dong, Xê Đăng, Co... vẫn còn rất nghèo trên những rẻo núi cao. Nam Trà My được nhắc nhiều nhất bởi bão lụt, thiên tai, đói nghèo, sạt lở núi, làm sập nhà, vùi chết người... đầy thương tâm. Bởi vậy, nơi đây thường chỉ là địa chỉ mà những người làm thiện nguyện thường hay đến để giúp đỡ bà con.
Thư của bà Chủ tịch mặt trận cũng nhắc ngay đến nghĩa tình đó. Vì vậy, "dù cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, nhưng trong lúc “chống dịch như chống giặc” thì đây chính là thời điểm để thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia với miền xuôi”.
Lời kêu gọi lập tức được hưởng ứng. Khắp trên mạng xã hội tràn ngập hình ảnh người dân nghèo lầm lũi vào rừng hái ra, bẻ măng, đào khoai sắn... để quyên góp, gửi về miền xuôi. Cả 10 xã trên địa bàn huyện Nam Trà My đều rộn ràng như vậy.
Nhà nhà, người người đi hái rau, thu hoạch củ quả, mỗi ngày tổng hợp tại nhà văn hóa thôn, xe ba gác đến chở. Mỗi xã gom lại ở Ủy ban rồi tổng hợp tại Trung tâm văn hóa huyện, nhờ chở xuống phố bằng xe tải.Đó là những món quà nặng nghĩa ân tình, thấm đẫm mồ hôi nhưng thơm thảo đến lạ thường.