Gần như cuộc họp hội đồng nào nhà trường cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp báo cáo sĩ số và nghe cấp trên nhắc nhở sự cần thiết của việc không để học sinh bỏ học. Nhà trường phải phân công giáo viên “đỡ đầu”. Bằng cách này hay cách khác, không để học sinh bỏ học giữa chừng.
Có làm mới biết, gian nan lắm việc vận động học sinh ra lớp.
Thường thì ở trường tôi, chỉ cần học sinh nghỉ hai ngày không phép là giáo viên sẽ tìm cách liên hệ với gia đình liền. Cố gắng là vậy nhưng có nhiều trường hợp vận động thành công và cũng có những trường hợp giáo viên đành… “bó gối”.
Tôi từng lội bộ mấy cây số vào tận rẫy, thuyết phục phụ huynh, kêu gọi em Hờ Giao đang học lớp 6 quay trở lại trường. Đến nhà mới biết, học trò nghèo quá, không có phương tiện đến trường nên bỏ học. Ngay sau đó, tôi vận động được xe đạp cho em đến trường. Vui mừng thay, em ấy tiến bộ rất nhiều sau khi được nhận sự giúp đỡ.
Nhưng tiếc thay, những trường hợp như thế không nhiều. Có ai hiểu rằng, dù chúng tôi không ngại khó để đưa học sinh ra lớp thì sự cố gắng ấy vẫn chỉ có kết quả ít nhiều.
Học sinh bỏ học giữa chừng thường có những lí do rất “chính đáng”. Có em nghịch phá, vi phạm kỉ luật rồi tuyên bố không muốn học và bỏ trường, bỏ lớp. Có trường hợp đi học “bữa đực bữa cái” vì lo phụ kinh tế gia đình, tới nhà vận động thì bỏ xứ đi làm luôn. Có em đang học rồi yêu đương, có “sự cố” nên nghỉ học lấy chồng.
Tiếc nhất là những trường hợp, cha mẹ có điều kiện, sẵn sàng cho con ăn học tới nơi tới chốn nhưng con cái nhất quyết không chịu học. Những trường hợp như vậy là “bất khả kháng”, đâu thể cột dây mà kéo nó tới trường – tôi từng nghe một phụ huynh bất lực nói như vậy.
Cũng có phụ huynh ra điều kiện hay đưa ra những lí do vô cùng chính đáng để “ủng hộ” chuyện bỏ học của con.
Như trường hợp em T, em thuộc diện thi lại nhưng không tham gia phụ đạo trong hè, không tham gia thi lại. Đầu năm không ra lớp thì giáo viên tới nhà vận động. Phụ huynh bảo: thầy cô cho lên lớp thì nó học, còn ở lại lớp thì nghỉ chứ học chi…
Hay có phụ huynh, mặc dù con đi họp được đóng góp, hỗ trợ hết mức nhưng vẫn không cho đi học bởi “phải có người trông em mới cho đi học được”.
Những chuyện nghe tưởng là “bi hài” nhưng thế mới hiểu nỗi khổ của giáo viên vùng cao khi vận động học sinh đến lớp. Chẳng có thầy cô nào muốn học trò của mình bỏ ngang việc học nhưng nhiều khi cũng đành “lực bất tòng tâm”.