Hành trình từ F0 "nửa mùa" đến F0 "chính hiệu"
Ngay sau khi nhận được thông báo có "biểu hiện dương tính với SARS-CoV-2", tôi đã nhanh chóng nhờ người thu dọn đồ đạc, sẵn sàng tâm thế đi điều trị tại cơ sở thu dung gần nhất. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi và gọn lẹ như khung cảnh tôi đã từng chứng kiến ở Bắc Giang trong chuyến công tác hồi tháng 7.2021 - sau khi nhận tin có người nghi nhiễm COVID-19, đoàn y tế lập tức chuẩn bị xe, tức tốc "vận chuyển người đi cách ly".
Nhưng không, 3 ngày sau, kể từ khi tôi khai báo với y tế phường nơi tạm trú, tôi vẫn chưa được tiếp nhận điều trị. Chuyện phải kể từ cuộc gọi đầu tiên với y tế phường, sau 3 lần báo máy bận, lần thứ 4 đầu dây bên kia nhấc máy, tôi nhanh nhảu:
"Alo, có phải số máy của y tế phường ... không ạ?".
- "Đúng rồi" - giọng của nhân viên y tế cất lên.
Sau khi nghe tôi báo cáo sơ bộ về tình hình của mình, nhân viên y tế hẹn tôi 3 tiếng sau đến lấy mẫu xét nghiệm với lý do: Kết quả dương tính của tôi chỉ là test nhanh, chưa có kết quả dương tính chính xác nên không vội.
3 tiếng sau, tôi đến lấy mẫu như lịch hẹn.
Sau khi hoàn tất, nhân viên lấy mẫu yêu cầu tôi trở về nhà tự cách ly và đợi 36 tiếng sau nhận kết quả. Nhưng tôi không có nơi để về! Tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, khăn gói lên Hà Nội học tập và làm việc, nhiều năm nay xem phòng trọ là "nhà". Nhưng những người ở cùng "nhà" không muốn tôi trở về cách ly vì sợ ảnh hưởng, họ nói với tôi "để suy nghĩ đã".
Tôi tiếp tục "cầu cứu" y tế phường mình cần chỗ cách ly, thì nhận được câu trả lời "Chỗ nào? Làm gì có chỗ? Bọn chị làm gì có chỗ cho em", "Đó là việc của em, không phải việc của chị"... Tôi - một đứa cao 1m58, nặng 39 kg mà nhân viên y tế vừa xuýt xoa "còi thế" chính thức bị bỏ rơi...
Cố gắng bám trụ lại điểm xét nghiệm để nhận được sự cảm thông từ nhân viên y tế, những mong được đưa đi cách ly theo nguyện vọng, nhưng câu trả lời vẫn là "Không" vì tôi chưa có kết quả xét nghiệm PCR. Tôi vẫn dừng lại ở "F0 nửa mùa".
Sau khi đấu tranh với lương tâm, tôi quyết định mở lời "xin phép" về nhà, đợi phường đưa ra quyết định cách ly. Cuối cùng, tôi được trở về "nhà" của mình trong thái độ không mấy chào đón của những người sống cùng nơi trọ.
Bước sang ngày thứ 4 - tức hôm nay - ngày 7.1.2022, tôi trở thành F0 "chính hiệu" khi nhận được kết quả xét nghiệm PCR dương tính.
"Quả cam kiên cường"
Cơn ho dai dẳng khiến lồng ngực tôi nặng trịch, tôi cố vớt vát vài phút nằm trong chăn ấm để có động lực chiến đấu với "cô vy" ngày thứ 4. Nhưng, tiếng chuông điện thoại làm tôi bừng tỉnh, đầu dây bên kia cất giọng vội vã:
"Trang à? Em chuẩn bị đồ đạc cá nhân, chăn ấm để đi thu dung nhé. Xe đang đến đón em".
- "Vâng ạ" - tôi đáp lại và vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bước vào hành trình "nghỉ dưỡng" như mọi người thường nói vui.
1 tiếng sau, xe đến đón. Đúng như tưởng tượng, xe cứu thương chờ tôi trước cổng, anh chị mặc đồ bảo hộ xanh tận tình hướng dẫn tôi lên xe để đến khu thu dung. Quãng đường di chuyển không quá xa, nhưng kịp để tôi cảm nhận Hà Nội hôm nay không nắng, trời không xanh và dòng người vẫn tấp nập hòa vào dòng chảy của thời gian, mặc lòng tôi nặng trĩu.
Xe dừng tại khu thu dung thuộc ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Không có nhân viên y tế, tất cả thông báo, hướng dẫn đều phát qua loa truyền thanh. Tôi và các cô, các bác, các bạn được phát đồ dùng cá nhân, thuốc men và nhanh chóng di chuyển lên phòng.
Phòng cách ly ở đây rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Tôi chọn chỗ nằm, sắp xếp lại đồ đạc và bắt đầu làm quen với những người bạn mới. Vào trước tôi có một chị đã nhận kết quả âm tính và chờ xuất viện. Tôi khá bất ngờ và chủ động chạy ra cửa đứng để tránh lây nhiễm lại cho chị. Hiểu ý tôi, chị cười và nói:
"Không sao đâu em, mình đeo khẩu trang và phòng dịch đầy đủ sẽ không sợ. Ở đây ai cũng giống ai, mình có ý thức giữ gìn là được" - nói rồi chị nhanh nhảu hướng dẫn tôi chỗ để đồ, phơi quần áo, dọn dẹp vệ sinh, tắm rửa,...
Chị kể, chị chưa lập gia đình và ít bạn bè nên mọi việc trong cuộc sống đều tự lo liệu. Ngay cả việc vào khu cách ly chị cũng giấu bố mẹ vì sợ mọi người lo. Nói rồi, chị đưa cho tôi một quả cam và nở nụ cười: "Đây là quả cam kiên cường, ăn nó rồi em sẽ khỏe mạnh và chóng khỏi bệnh nhé".
Nhận quả cam từ chị, tôi bật khóc!
Tôi không rõ lý do mình khóc là gì? Có thể là vui, có thể là buồn hoặc không có lý do gì cả. Nhưng chí ít, tôi đã cảm nhận được tình thương từ người mà tôi chưa kịp hỏi tên, tôi nhận được sự quan tâm từ khu "nghỉ dưỡng", tôi bớt cô đơn và quên đi nỗi sợ.
Giờ đây, cảm giác tủi thân không còn thường trực trong tôi, cảm giác sợ hãi càng không còn hiện hữu, tôi vui vẻ và lạc quan tự bảo vệ chính mình và bảo vệ mọi người.
Tôi thầm nghĩ, hôm nay bầu trời Hà Nội không xanh, nắng không ghé, nhưng ngày mai, ngày kia "nắng sẽ sà vào lòng giục hoa nở trong tim...", tôi sẽ khỏe, Hà Nội sẽ khỏe.