Sáng tỉnh giấc, tôi nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng thông báo cả nhà trọ đã có kết quả âm tính sau 7 ngày tự cách ly. Tôi thở phào nhẹ nhõm...
Thú thật, lúc mới nhận tin bản thân dương tính với SARS-CoV-2, điều tôi lo lắng nhất là gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tối trước đó, tôi còn ăn cơm với bạn cùng phòng, còn ôm hôn bạn nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Tôi sợ, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của mọi người, sợ bạn nhỏ bị con virus quái ác tấn công, sợ cả nhà "mất Tết" vì mình.
Thật may mắn mọi chuyện đã ổn, cả nhà trọ chuẩn bị quay lại với nhịp sống cũ, tôi dần khỏe mạnh, đợi ngày xét nghiệm âm tính để trở về nhà và tái hòa nhập cộng đồng.
Đang ăn sáng, tôi nhận được tin nhắn: "Tình hình sức khỏe thế nào rồi Trang?" từ bạn đại học. Tôi giật mình ngơ ngác trả lời: "Mình vẫn ổn". Hỏi mới biết, bạn đã đọc tất cả bài viết của tôi nên mới biết tôi đang đi "nghỉ dưỡng". Bạn chúc tôi sớm khỏe để tiếp tục phụng sự bạn đọc.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất trong ngày là nhận được tin nhắn từ cô giáo dạy đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9. Cô nhắn: "Trang ơi, hôm nay em đỡ chưa? Sợ em mệt nên cô chỉ nhắn tin thôi. Hãy kiên cường em nhé". Hóa ra, vẫn còn nhiều người nhớ đến tôi, lắng nghe câu chuyện của tôi và quan tâm tôi. Thật may mắn.
Tính ra, hôm nay là ngày thứ 6 tôi đặt chân vào khu cách ly tại Kí túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sáng sớm, chúng tôi được đánh thức bởi tiếng loa phát thanh và nhận đồ ăn sáng dinh dưỡng. Tối đến, giọng nói ân cần vang lên: "Đề nghị các công dân có tên dưới đây sáng mai xuống sảnh tầng 1 để lấy mẫu xét nghiệm, tôi xin nhắc lại một lần nữa..."
Trước khi đi ngủ, nhóm chat chung sẽ rộn ràng bởi những lời thăm hỏi, động viên tinh thần, tư vấn sức khỏe, thậm chí là chia sẻ đồ ăn.
Hằng ngày, nhân viên y tế sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của F0. Dặn dò chúng tôi ăn cơm, uống thuốc đúng giờ và dành thời gian nghỉ ngơi. Trước khi cúp máy đều cổ vũ tinh thần: "Cố gắng lên, sắp được ra ngoài rồi, không có gì phải lo lắng".
Tôi chưa gặp bất cứ nhân viên y tế nào nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm, săn sóc của họ đối với tất cả F0. Tôi hình dung ra dáng người tận tụy ngày đêm canh trực khu cách ly, cặm cụi vận chuyển những suất ăn dinh dưỡng, khom lưng lau dọn hành lang để chúng tôi có môi trường sạch sẽ. Họ chưa từng kêu than và chưa từng sợ hãi. Tôi và những F0 khác biết ơn họ rất nhiều.
Phòng cách ly của tôi giờ chỉ còn 2 người, chúng tôi khỏe mạnh và ngập tràn năng lượng. Chúng tôi cổ vũ nhau vượt qua những ngày giông bão, đợi ngày mai nắng lên, đợi kết quả xét nghiệm âm tính, chúng tôi sẽ tham gia hỗ trợ phòng chống dịch theo sức của mình.