Đến thời điểm này thì các địa phương ở miền Trung như Thừa Thiên – Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng… đã ra văn bản chính thức tạm ngừng tiếp nhận người dân trở về từ vùng dịch TP.Hồ Chí Minh từ ngày 1.8 với lý do các khu cách ly y tế tập trung ở các địa phương đã quá tải.
Theo như thông báo mới nhất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế: Tổng sức chứa các khu cách ly của tỉnh này hiện có khoảng 10.000 người. Hiện nay tổng số cách ly đã gần 8.000 người, những ngày qua mỗi ngày trung bình có khoảng hơn 1.000 người từ vùng dịch về phải cách ly.
Mặc dù tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phải trưng dụng cả các trường học chưa đảm bảo đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch để chuẩn bị cho việc cách ly, nhưng nếu tình trạng này kéo dài khoảng vài ngày nữa, sẽ không còn đủ chỗ để chứa người cần cách ly.
Vấn đề là, nếu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế bất ngờ có bùng phát dịch vào thời điểm này, sẽ là một thảm hoạ thật bởi trên địa bàn tỉnh không còn chỗ để cách ly F0 và các F1.
Thực tế thì tạm ngừng đón công dân về theo như các văn bản, là nói đến các đợt đón người về có tổ chức, bằng phương tiện máy bay hoặc tàu hoả, có vẫy tay tạm biệt và đón chào, có hình ảnh và con số trên các phương tiện truyền thông.
Còn những người về tự phát bằng phương tiện cá nhân, ví như trong đêm 30.7, có đến 400 xe máy (gần 1000 người) đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng để đến Huế và các tỉnh Bắc miền Trung, thì các địa phương dù muốn dù không cũng phải cắn răng mà tiếp nhận bởi chẳng lẽ người dân đã đùm đề vợ con “lê lết” đúng nghĩa hơn 1.000km để về đến cửa ngõ quê mình, chẳng lẽ bắt họ quay lại điểm xuất phát?
Các địa phương thời điểm này không thể ngăn được dòng người quay về tự phát bởi một lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh. Trong khi thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16+, người dân muốn ra đường phải có “giấy thông hành” thì hàng trăm ngàn người lại rời được thành phố bằng phương tiện cá nhân.
Và hệ luỵ, nhìn từ Quảng Ngãi, theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương này: Những ngày qua, hơn 5.000 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã trở về quê bằng phương tiện tự túc. Đã có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn. Trong khi đó, năng lực cách ly y tế của tỉnh Quảng Ngãi hiện đã quá tải.
Tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận hơn 6.000 người thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở trên địa bàn. Đồng thời, phải trưng dụng cơ sở giáo dục tại các xã, phường, thị trấn, bất cập trong khâu quản lý, vận hành, xử lý rác thải... nguy cơ lây nhiễm chéo cao trong khu cách ly. Hiện tại, năng lực y tế của tỉnh này cũng gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo yêu cầu chống dịch nếu số F0 tăng cao và kèm bệnh lý nền, nặng.
Hay như tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Từ các địa phương không có dịch cách đây khoảng một tháng, đến thời điểm này, dịch COVID-19 trong cộng đồng đã có mặt ở khắp các thôn bản xa xôi nhất, mà F0 chủ yếu là từ những người tự phát rời vùng dịch bằng phương tiện cá nhân.
Thực tế thì các địa phương ở miền Trung có nhiều công dân đang sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh thời điểm này đang “tiến thoái lưỡng nan” bởi tạm dừng không tiếp nhận dân trở về thì sẽ bị mang tiếng là “bỏ dân trong lúc hoạn nạn”. Nhưng nếu tiếp tục đón dân trở về thì trước hết về lý đã là đi ngược lại tinh thần của Chị thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Hiện người dân vẫn đã và đang đèo nhau bằng phương tiện cá nhân rời TP.Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung hôm sau nhiều hơn hôm trước. Và nếu lãnh đạo các tỉnh miền Trung vẫn cứ để mình bị mắc kẹt mãi trong tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" cũng như không sớm có những đề xuất, giải pháp căn cơ, hợp lý, hợp tình để giải quyết. Điều có thể nhìn thấy trước là sự vỡ trận khi chẳng may dịch bùng phát.
Đến lúc đó, chúng ta sẽ chẳng còn những vùng xanh, sẽ chẳng còn “hậu phương” nào an toàn để mà tiếp sức cho “tiền tuyến” trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”.