Những năm còn sản xuất tập thể, cuộc sống khó khăn, Tết đến nhớ nhất là chia nhau miếng thịt heo. Trong lúc khó khăn, cái ăn, cái mặc còn phải chạy vạy thì miếng thịt heo là cái gì đó rất quí, cả xóm chỉ chờ đến Tết mới giết heo chia nhau ăn tết.
Có thể vì vậy mà tiếng heo kêu eng éc đã ghi sâu vào tiềm thức của anh em chúng tôi. Chạng vạng sáng những người lớn trong xóm chuẩn bị mổ heo. Tiếng heo kêu những ngày giáp Tết đã trở thành thanh âm gần gũi trong ký ức tôi, nó báo hiệu cho những ngày no đủ, sum vầy đã đến…
Không khí mổ heo cũng khá rôm rả. Người lớn chia nhau thổi lửa, bắc nước sôi, nhúng heo, cạo lông heo hay mổ heo. Cả mấy chục đứa con nít trong xóm, đứa nào đứa nấy đều chăm chăm lấy cho được cái bong bóng heo để thổi lên chơi trò chuyền bóng.
Luộc xong bộ lòng, xả thịt tươi những bộ phận còn lại xong là đến lúc chia phần đã được đăng ký trước. Dĩ nhiên giao dịch không phải bằng tiền vì hầu hết không đủ tiền để mua thịt heo ăn Tết mà quy ra lúa.
Những ngày áp Tết, lúa vẫn chưa gặt xong vì ngày trước sản xuất lúa mùa, qua Tết mới gặt nên có câu “Ngoài đồng lúa vàng mơ, trong nhà mờ con mắt”. Vậy là quy ra đến mùa lúa mới thu. Một kg thịt heo bằng 3 giạ lúa, đợi đến mùa mới thu. Người có heo bán thịt và người mua đều vui. Ba giạ lúa, thời điểm đó khá nhiều tiền.
Cuộc sống mỗi năm một khấm khá hơn nên phần thịt heo ngày Tết cũng đầy đặn hơn. Nhưng có lẽ, niềm vui không đến từ những phần thịt heo mà là từ cái tình nghĩa cộng sinh của xóm của làng đã có từ bao đời nay…
Bây giờ chuyện chia thịt heo ăn Tết gần như đã lùi vào quá khứ. Cũng đúng thôi, thời buổi này, lò mổ đầy ra đó, muốn có thịt thì chạy ù ra chợ, thích miếng nào mua miếng đó. Đến cả chuyện nấu bánh chưng, bánh tét; chùi lư... ngày Tết cũng đã không còn trong không ít gia đình ở làng nữa.
Ngày Tết bây giờ đúng là không thiếu một thứ gì từ cái ăn, cái mặc, cái chơi… Những lon bia vẫn nổ đôm đốp khắp mọi nhà từ phố đến quê, trẻ con đến nam thanh nữ tú thì ăn mặc phải mốt, phải đẹp chứ không đơn thuần chỉ là một tà áo mới như ngày xưa.
Tiềng kêu eng éc vì vậy cũng dần đi vào quên lãng.