Vào những ngày đau buồn nhất của dải đất miền Trung ruột thịt năm 2020, đã làm tôi - đứa trẻ lớn lên từ vùng lũ nhớ lại trận đại hồng thuỷ lịch sử 21 năm về trước.
Năm đó, Huế của chúng tôi 4 bề nước xoáy, nước lênh láng đến tận nóc nhà. Nhiều căn nhà bị cuốn trôi ra biển, những hàng cây nghiêng ngả rồi đổ sập ngổn ngang ra đường.
Năm đó, bò, trâu, gia cầm, gia súc đều phải treo ngược lên mái nhà, nhiều con còn bị lũ cuốn trôi từng dòng không thấy điểm dừng lại.
Năm đó, những người bà con chòm xóm đu đeo bên song sắt cửa sổ, cầm cự chờ cứu trợ. Có người hết cách phải đập ngói trèo lên mái nhà, ngồi trên từng hàng mái ngói xô nghiêng trong mưa - gió và cơn đói cào xé ruột gan. Người sống còn đó, người mất cũng chẳng thể đem chôn, về đất - về trời.
Năm đó, anh em tôi còn là những đứa trẻ, không hiểu được nỗi lo, cũng không biết nhiều về nỗi sợ. Gia đình chúng tôi ngồi trên căn gác xép với sàn gỗ cũ kĩ bạc màu, ba và mẹ tôi hầu như không ngủ, ngồi canh nước lên mà trong lòng lắng lo sập nhà, chỉ còn vài phân nữa là nước ngập lên đến gác xép.
Trong ký ức vẹn nguyên của một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi, mọi chuyện đều có thể nhạt nhoà, riêng trận lũ thì mồn một hằn sâu.
Ngày đó, ba tôi phải bơi trong lũ, có hôm thì để mua đồ ăn tạm bợ, có hôm thì cứu trợ hàng xóm kế bên.
Ngày đó, anh em tôi chia nhau từng miếng bánh bột rán, bởi đó là thứ duy nhất chúng tôi có lúc đó. Tôi còn nhớ y nguyên ánh nến vàng cháy lập loè và chảy sáp nhoè nhoẹt xếp tầng trên sàn gỗ. Mẹ tôi một tay dạy anh tôi học bài, một tay chiên bánh bột trên chảo dầu sôi lăn tăn nóng hổi. Chúng tôi cứ thế sống qua ngày với chỗ đồ ăn ít ỏi còn sót lại trong chạn chén.
Ngày đó, tôi bé lắm nhưng vẫn nhớ được hình ảnh mấy chú bộ đội chèo thuyền đến nhà từng hộ dân, phát cho mỗi nhà 5-10 gói mì ăn liền. Lúc đó, gói mì giấy quả thực là món ngon có tiền cũng không thể mua được. Chúng tôi bắt đầu chế biến mì, hôm thì nấu được nước sôi úp mì, hôm thì bẻ vụn nhai sống cả buổi.
Những ngày tàn khốc của năm 1999 hay năm 2020 đều là ký ức đau thương trong lòng những người con miền Trung nghèo và khổ. Và giờ đây, những ngày này của năm 2020 chắc chắn sẽ lại là những kí ức không bao giờ quên được. Phải ở trong lũ mới biết cảm giác không có gì và cũng không có gì quý hơn sinh mạng, hay nhỏ hơn là một gói mì.
Miền Trung chúng tôi nghèo lắm, sống hiền lành không ganh ghét, bon chen, ấy vậy mà ông trời lại chẳng thể bao dung cho những phận người bé nhỏ.
Những ngày này tôi cứ thon thót tim gan khi nghe báo đài đưa tin và những trang mạng đăng tải. Hình ảnh về quê hương cứ làm tôi dằn vặt, muốn gom góp sức lực và tấm lòng về miền quê thiện nguyện.