Mẹ là người thầy giỏi nhất
“Nếu nghèo đói là trường đại học tốt nhất, thì tôi muốn nói rằng, người mẹ nông dân của tôi chính là người thầy giáo giỏi nhất của đời tôi”, đó là lời phát biểu của tiến sĩ An Kim Bằng (Jinpeng An), người Trung Quốc, khi nói về người mẹ nông dân nghèo khổ của mình.
Lời dạy mộc mạc của mẹ “Nghèo đói là trường đại học tốt nhất. Nếu con có thể tốt nghiệp trường đại học này, thì những trường đại học như Thiên Tân, Bắc Kinh con chắc chắn đều đỗ” đã theo anh trong hành trình vượt khó vươn lên trong học tập để rồi giúp anh lập nên kỳ tích đoạt Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế (IMO 1997), tốt nghiệp toán học tại Đại học Harvard.
"Người ta có thể móc mỉa con, nói xấu con nhưng đừng bao giờ để điều đó khiến con sợ hãi, nghi hoặc bản thân", là lời dạy của người mẹ đối với cựu Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Lincoln luôn nghe theo những lời dạy của mẹ mình. Ông từng học dưới ánh đèn đường khi nhà nghèo tới mức không có đèn để học và cuối cùng, ông đã trở thành Tổng thống Mỹ.
Đôi mắt của con
Viện sĩ Pôntriaghin được xem là một trong những nhà toán học xuất sắc của Liên Xô và thế giới ở thế kỷ XX. Cuộc đời và sự nghiệp của ông được các nhà viết sách đúc kết thành: “Đó là chiến công của ý chí”. Sự nghiệp của ông có vai trò đặc biệt của người mẹ đã hi sinh cả cuộc đời, chắp cánh cho khát vọng cho con trai.
Năm 14 tuổi, Pôntriaghin bị tai nạn mù cả hai mắt, khi niềm say mê toán học mới bắt đầu chớm nở. Mẹ của ông động viên con tiếp tục đến trường. Trong thời gian đi học, mẹ chính là đôi mắt của ông. Với giọng êm nhẹ, bà đọc các tài liệu, các tạp chí chuyên môn cho con nghe, viết hộ con, và chính bà, một người thợ may bình thường, để làm được công việc này, đã phải gian khổ trong nhiều năm, học nhiều tiếng nước ngoài để phục vụ con, giúp con hoàn thành các công trình nghiên cứu.
Sử gia, tác giả nổi tiếng Washington Irving từng chia sẻ trong một bài phát biểu: "Mẹ của tôi là người bạn đáng tin cậy nhất mà tôi được may mắn gặp trong cuộc đời; khi những bất hạnh bủa vây cuộc sống, khi những người bạn có phúc cùng hưởng có họa không chịu bỏ rơi chúng ta, mẹ tôi vẫn ở đó, vẫn ở bên những đứa con; bà giúp chúng tôi vượt qua những đám mây mù giăng khắp lối đi và mang bình yên về đầy trong trái tim những đứa trẻ".
Niềm tin vĩnh cửu
“Mẹ tôi chính là người đã làm nên con người tôi. Mẹ luôn tin tưởng và biết tôi sẽ làm được. Chính điều đó đã giúp tôi có niềm tin vào cuộc sống và không bao giờ khiến tôi thất vọng", nhà phát minh Thomas Alva Edison từng nói như vậy.
Năm 7 tuổi, Edison nhận được một mẩu giấy từ thầy giáo trường tiểu học Port Huron, bang Michigan (Mỹ) với yêu cầu mang về nhà cho mẹ đọc, với nội dung "Con trai bà là một kẻ đần độn. Chúng tôi sẽ không để nó đến trường nữa". Nhưng khi đọc cho con nghe, bà đã đọc khác đi: "Con trai của bà là một thiên tài. Ngôi trường này và giáo viên của chúng tôi không đủ khả năng để đào tạo cậu bé. Bà hãy tự dạy dỗ con trai mình". Sau đó Edison đã nghỉ học và được mẹ dạy dỗ cả về học hành và các kỹ năng, bài học sống quan trọng. Bằng niềm tin, tình mẫu tử, mẹ Edison đã dạy dỗ và giáo dục con mình trở thành thiên tài cho nhân loại.
Abdul Kalam là một đứa trẻ lớn lên trong một thị trấn nhỏ tại Tamil Nadu, ông có một ước mơ mà bất cứ ai nghe thấy cũng cười cợt, trêu đùa: trở thành Tổng thống Ấn Độ. Chỉ duy nhất mẹ của ông là có niềm tin vào ước mơ của ông và bà luôn nói rằng giấc mơ của con trai sẽ thành hiện thực. Chính niềm tin và sự cổ vũ của mẹ đã giúp ông biến giấc mơ thành hiện thực.
“Các bác sĩ nói rằng tôi không bao giờ có thể đi được nữa. Mẹ tôi bảo tôi sẽ đi được. Tôi tin mẹ tôi” - Wilma Rudolph, vận động viên điền kinh huyền thoại của Mỹ chia sẻ.
Vâng chỉ có mẹ mới có niềm tin vĩnh cữu ở con mình, giúp con thay đổi số phận.