Ở một làng quê thuần nông nằm ven sông Hồng thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, cứ chuẩn bị đến ngày giết sâu bọ, bọn trẻ con chúng tôi lại háo hức lắm. Háo hức vì sẽ được ăn cỗ có thịt vịt, được nhuộm móng tay, móng chân...
Ngay từ tối hôm trước, chúng tôi rửa tay, chân sạch sẽ bằng tro bếp (ngày xưa không rửa bằng xà phòng hay cồn như bây giờ) để chuẩn bị nhuộm móng. Chúng tôi lấy tro bếp nhào sệt sệt rồi đắp lên kín mu bàn chân, bàn tay. Sau đó ngồi im đợi đến khi lớp tro khô cứng lại thì mới đem kỳ cọ.
Khoảng 9 giờ tối, trước khi đi ngủ là bắt đầu nhuộm móng. Những bó lá, không biết tên là gì, tôi chỉ nhớ là nó giống và nhỏ hơn lá cây rau ngót. Vì nó được dùng để nhuộm móng nên người ta gọi là "cây lá móng".
Lá được tuốt, rửa sạch rồi giã nát, sau đó đắp vào 10 đầu ngón tay, ngón chân và bọc kỹ bằng lá vông trước khi đi ngủ. Chúng tôi được dặn là ngủ phải nằm im không được giãy đạp để tránh tuột mất lá...
Sáng ngủ dậy, nếu ai còn giữ được nguyên vẹn phần bọc ở các đầu ngón chân, ngón tay thì sẽ có một bộ móng đỏ rất đẹp như màu mận tươi... Những ngón nào bị tuột ra thì màu móng trông sẽ nhợt nhạt...
Ngay từ sáng sớm, khi chưa có gì lót dạ thì chúng tôi đã được ăn mấy quả mận, hay mấy miếng muỗm, xoài... đại loại phải là quả chua, càng chua càng tốt. Sau đó thì được ăn bỗng rượu hoặc rượu cái, đến buổi trưa thì được ăn cỗ... Cỗ ngày giết sâu bọ thì bao giờ cũng phải có thịt vịt...
Người lớn còn bảo rằng, trong ngày 5.5, sáng ngủ dậy phải nhỏ vào hai bên mắt mỗi bên một giọt nước chanh tươi thì cả năm sẽ không bị đau mắt. Người lớn cũng nói rằng, nếu ngửa bàn tay lên để chải vào mái nhà gianh thì cả năm sẽ không bị "xước măng rô"...
Người lớn cũng bảo: “trong ngày mùng 5.5 đố đứa nào nhìn thấy con thằn lằn”. Mà lạ thật, mọi ngày khác thì thằn lằn lớn thằn lằn bé xuất hiện đầy cả các gốc cây, góc vườn nhưng ngày này thì không thấy có con nào.... Chắc vì thế nên mới có câu "len lét như thằn lằn mùng 5"..
Bao giờ cho đến ngày xưa…