Đề xuất của ông Lại Nguyên Ân rất đặc biệt ở chỗ không dừng lại ở sự khuyến nghị lựa chọn có tính tự nguyện, mà yêu cầu có một văn bản hành chính cấp quốc gia buộc mọi đối tượng liên quan tuân thủ.
Yêu cầu của ông Lại Nguyên Ân đi ngược lại với quy luật của ngôn ngữ và văn hóa. Lối xưng hô trong giao tiếp của cộng đồng đã trở thành tập quán và truyền thống, thành lối ứng xử văn hóa ăn sâu trong nếp nghĩ của mỗi người, trở thành nguyên tắc không thể dễ dàng thay đổi. Việc dùng mệnh lệnh hành chính áp đặt lối xưng hô cho dù đó là trong môi trường giáo dục cũng là sai lầm và không thể thành công.
Nhiều ý kiến phản biện đã chỉ ra cách xưng hô không phải là vấn đề quan trọng, quyết định đến mô hình và chất lượng giáo dục, mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên. Thực tế là lối xưng hô “thầy/cô - em” hay “thầy/cô - con” đã có lịch sử nhiều chục năm qua ở nước ta, kể từ năm 1945.
Nền giáo dục với lối xưng hô đó đã đạt được rất nhiều thành tích, kết quả, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển đất nước. Hầu như không ai trong môi trường giáo dục cảm thấy lối xưng hô đó là không phù hợp và cần phải có cách xưng hô khác. Việc áp đặt một lối xưng hô khác với thói quen giao tiếp hàng ngày sẽ gây ra tâm lý ngại ngùng, cản trở sự giao tiếp cởi mở thầy-trò.
Tuy nhiên, ẩn ý sâu xa trong đề xuất của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân là cần đổi mới, dân chủ hóa mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên trong nhà trường, để thúc đẩy tư duy phản biện, sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, tiến bộ, đổi mới toàn diện giáo dục theo xu hướng chung của thế giới.
Đồng thời, tránh lối giảng dạy áp đặt, truyền thụ một chiều, máy móc, thụ động, thiếu dân chủ trong hoạt động giáo dục dẫn đến chất lượng giáo dục suy giảm và không đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Thực tế là trong khoảng chục năm trở lại đây, giáo dục đã thay đổi rất nhiều. Các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, người học và xã hội đều nhận thức được không thể đi theo lối giáo dục áp đặt một chiều, đơn giản như trước; học sinh không thể là đối tượng tiếp nhận kiến thức một cách thụ động từ giáo viên; không thể độc quyền chân lý trong giáo dục.
Mô hình, phương pháp giáo dục hiện đại, sáng tạo, cá thể hóa, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh đã trở nên phổ biến và bắt buộc trong các cơ sở giáo dục. Đó là kết quả, yêu cầu tất yếu của sự phát triển xã hội nói chung và giáo dục nói riêng.
Trong lộ trình đó, lối xưng hô truyền thống không phải là lực cản, mà được xử lý theo kiểu “bình cũ, rượu mới”. Nghĩa là vẫn xưng hô “thầy/cô – em”, “thầy/cô – con”, nhưng bản chất mối quan hệ này đã chuyển biến theo hướng dân chủ hóa, thân thiện, văn minh, hợp tác cùng phát triển mà vẫn mang bản sắc của truyền thống tôn sư trọng đạo, yêu thương và chia sẻ.
Do đó, thiết nghĩ không nên đặt vấn đề thay đổi lối xưng hô trong nhà trường, mà nên quan tâm vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục vì mục tiêu phát triển con người và xã hội.