Nguyễn Minh Phúc, 41 tuổi, người tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc, vừa bị Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi, TP.HCM tuyên phạt 8 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố bị cáo Phúc là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Minh Phúc đã giao nộp thêm một số giấy tờ, trong đó có một bằng Thạc sĩ Luật Kinh tế và một bằng Tiến sĩ ngành Luật Tôn giáo. Tuy nhiên, theo kết luận giám định, tất cả các giấy chứng nhận, bao gồm cả bằng thạc sĩ và tiến sĩ, đều là bằng giả.
Tại tòa, ông Nguyễn Minh Phúc thừa nhận tất cả những giấy tờ vừa kể là giả và bất ngờ xin lại bằng thạc sĩ và tiến sĩ giả để làm... kỷ niệm.
Việc xin lại bằng tiến sĩ giả để làm kỷ niệm của ông Nguyễn Minh Phúc, tiếp sau những lùm xùm về tiến sĩ nghi giả, tiến sĩ siêu tốc, tiến sĩ nghi đạo văn… mà Báo Lao Động phản ánh gần đây, cho thấy hai chữ “tiến sĩ”, dù chỉ là danh hão, nhưng lại có một ma lực khủng khiếp đối với con người trong xã hội ngày nay.
Trong lời nói sau cùng, ông Phúc vẫn bày tỏ ước mơ lấy bằng tiến sĩ và xây một ngôi chùa để tu tập, đồng thời xin hội đồng xét xử cho sớm trở về để lo cho mẹ.
Muốn sớm trở về để đoàn tụ và lo cho mẹ thì đúng rồi. Muốn xây một ngôi chùa để tu tập cũng không có gì sai. Nhưng nếu vẫn muốn được xưng là tiến sĩ, ông Nguyễn Minh Phúc phải đi học từ đầu để có bằng tiến sĩ thật. Bằng không, với kiểu “học” như cũ, ước mơ tiến sĩ sẽ lần nữa đưa ông vào vòng lao lý!