Gửi tâm sự đến Báo Lao Động, bạn đọc Lương Phương Lan viết: "Con ghẻ của ngành Giáo dục vì không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên ngành, con rơi của ngành Tài chính vì cũng chẳng được hưởng phụ cấp công vụ như những nhân viên kế toán ngành khác.
Thương thay cho những người "đầu đội chính sách, vai mang chứng từ"! Lương tháng không đủ nộp các khoản phạt nếu lỡ làm chậm báo cáo thuế vài ngày.
Chúng tôi không chỉ làm việc 8 giờ 1 ngày mà hơn thế. Nhiều đêm thức canh giờ để gửi chứng từ giao dịch công, vẫn theo dõi đối soát học sinh nộp tiền qua tài khoản, cặm cụi làm báo cáo... Nhưng làm gì có ai thấu, ai hiểu?".
Bạn đọc Hoàng Huyền viết: "Kế toán trường học là "con rơi" của ngành Tài chính, là con "ghẻ" của ngành Giáo dục. Tôi thấy câu này rất đúng thực tế. Tại sao viên chức làm ở các lĩnh vực khác được nhận phụ cấp công vụ còn viên chức kế toán trường học cũng lại không được nhận, phụ cấp thâm niên cũng không.
Nhiều người cho rằng 100 người sẽ có 99 người nói kế toán trường học 1 tháng chỉ làm 1 ngày, nhận lương rồi ngồi chơi không.
Ngay cả khi xếp hạng trường thì chỉ có Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổng phụ trách Đội được nhận phụ cấp theo hạng trường trong khi đó kế toán không được một phụ cấp gì hết.
Trường hạng 1 nhiều giáo viên, nhiều học sinh đi kèm với đó thì công việc của kế toán cũng tăng lên. Tôi làm ở trường 100 giáo viên, 2.000 học sinh thì phải khác với trường chỉ có 20 giáo viên, 200 học sinh chứ?
Ở trường học đủ thứ công việc phải làm, làm ngày không xong thì làm trưa, làm tối. Nhiều cơ quan ban, ngành tuy nhân sự ít nhưng vẫn đầy đủ bộ phận nhân sự, tổ chức... Còn trường học có số cán bộ, giáo viên trên dưới 100 người thì kế toán cũng kiêm luôn công việc nhân sự.
Việc nhiều làm không hết nhưng sơ suất tháng nào mà quên báo cáo thuế thì tháng đó coi như làm không công, lương còn không đủ để nộp tiền phạt. Rồi đến thu tiền của học sinh, nhiều phụ huynh khó khăn nhưng không có chứng nhận Hộ nghèo, Hộ cận nghèo... cho con đi học rồi bỏ mặc nhà trường, tiền thì không chịu nộp, kế toán kiêm luôn chân đi "đòi học phí".
Chúng tôi nói nhiều thì học sinh nghỉ học lại ảnh hưởng đến duy trì sĩ số học sinh của nhà trường, còn thất thu thì không được...
Bất cập kể ra thì vô vàn. Chỉ mong lãnh đạo phía trên để ý quan tâm, giúp những nhân viên trường học có thể sống được bằng lương để cống hiến cho ngành Giáo dục".
"Cảm ơn Báo Lao Động đã hiểu và viết lên những khó khăn thiệt thòi của đội ngũ kế toán trường học. Lương thấp nhưng vì tuổi đã cao và nghĩ bố mẹ đã nuôi mình học hành nên cố bám lấy nghề.
Nếu mức lương không có sự chênh lệch, thiếu công bằng thì còn đỡ tủi. Đằng này ốm đau cũng không dám nghỉ, nghỉ sinh cũng không được nghỉ. Đẻ xong vài ngày đã phải dậy mở máy tính làm việc.
Chính sách thì bao nhiêu văn bản, văn bản nào cũng phải nghiên cứu thật kỹ, nhồi nhét để phục vụ công việc, mà lỡ có vi phạm do không đọc hiểu hết luật thì trách nhiệm phải chịu không ít!
Lương giáo viên gần như gấp đôi chúng tôi mà họ vẫn không đủ sống. Vậy chúng tôi sống sao hả trời! Chỉ mong nhận được sự quan tâm khách quan, công bằng nhất của lãnh đạo các cấp" - bạn đọc Vũ Thị Kim Hương giãi bày.
Báo Lao Động đã có loạt bài "Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục" phản ánh tình trạng này.
Bài 1: Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục
Bài 2: Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Phụ hồ, bán chè trang trải cuộc sống
Bài 4: Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Hiệu trưởng “thương” kế toán nhưng đành bất lực