Chiều 18.8, tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh đã đánh động người dân quanh ngõ 174 Trâu Quỳ (thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội). Lực lượng chức năng phải đục thủng bức tường gạch mới cứu được đứa trẻ.
Còn nhớ cách đây chưa lâu, bé Nguyễn Văn A. kiên cường chống chọi với cái nắng 40 độ C trong nhiều tiếng đồng hồ ở hố ga bỏ hoang từng khiến bao người thương cảm. An đã nhắm nghiền đôi mắt vĩnh viễn, dù đội ngũ y bác sĩ dốc lòng chăm sóc và bao người dưng hết lòng nguyện cầu về phép màu…
Và đớn đau vô cùng khi chỉ mấy hôm trước thôi, một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở ruộng khoai cũng đã vĩnh viễn chẳng biết đến hơi ấm của lòng mẹ. Còn biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ chào đón cuộc đời bằng những tiếng khóc ré đánh động người dưng hay tím tái lặng người giã từ cõi đời như thế?
Câu hỏi không đáp án ấy như những nốt lặng da diết buồn về một góc khuất của lối sống thoáng, quan niệm thoáng về tình yêu và tình dục.
Những thiên thần đã chào đời trong côi cút và lạnh lẽo… Mỗi đứa trẻ bị bỏ lại là một câu chuyện buồn da diết. Có mẹ cẩn trọng gói ghém con thật kỹ, gửi gắm lời nhờ vả vào lòng tốt của người dưng. Có mẹ đành lòng buông tay con thơ chẳng thèm đoái hoài, bận tâm chút gì…
Con thơ bé, con cần nhất vòng tay mẹ cha. Vậy mà tin tức về những đứa trẻ bị bỏ rơi vẫn đều đều lên báo khiến lòng người buồn vô hạn. Mảnh đời côi cút bị vứt bỏ giữa chốn đông người, hy vọng tìm kiếm hạnh phúc mong manh quá đỗi.
Thương cho những đứa trẻ bất hạnh ấy bao nhiêu thì chúng ta lại giận những người mẹ trẻ nông nổi ấy bấy nhiêu. Đói nghèo, cơ cực, túng thiếu chưa bao giờ là một lý do chính đáng để người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ núm ruột của mình. Bởi con thơ có thể sống nghèo khó nhưng không thể nào lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương!
Mang nặng đẻ đau sinh con ra, nhọc nhằn nuôi con lớn khôn từng ngày, sao nỡ bỏ con trẻ bơ vơ? Nỗi đau của tháng ngày bị chối bỏ đã trải, tiếng đời dị nghị đã vượt qua, giờ khắc vượt cạn một mình đã thấm thía. Giờ đây sinh linh đã cất tiếng khóc chào đời, đã bú mớm, đã thỏ thẻ chuyện trò, vậy mà đành lòng vứt bỏ ư?
Liệu nó có đủ sức mạnh đánh thức ai đó còn ôm ấp cơn mộng mị hão huyền về tình yêu, giới tính, quan hệ tình dục trước hôn nhân không? Sống thử trước hôn nhân, quan hệ tình dục sớm và tình trạng nạo phá thai ngày càng tăng vẫn luôn để lại những hậu họa khó lường cùng nỗi day dứt ám ảnh.
Một số người trẻ đang thực sự lạc lối trong vòng xoay của cuộc sống hiện đại. Một lý tưởng sống mờ nhạt, một khát vọng cống hiến bị thui chột, sự dễ dãi trong quan niệm về tình yêu – tình dục – hôn nhân đang đẩy các em trượt dài trong buông thả và bi kịch.
Tôi không dám mơ ước cao xa rằng người trẻ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng. Tôi chỉ mong rằng mỗi bạn trẻ hãy sống có trách nhiệm với bản thân mình, ý thức được hậu quả sau mỗi hành động.
Bên cạnh đó là vai trò giáo dục lý tưởng sống, giáo dục giá trị sống của các tổ chức đoàn thể trong xã hội, vai trò của truyền thông cần nâng cao hơn nữa để dóng lên hồi chuông báo động mạnh mẽ về thực trạng nạo phá thai, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Để nỗi đau quặn lòng trước những sinh linh bị chối bỏ không còn đeo mang…