Chẳng ai hiểu nguyên nhân tăng, chỉ biết rằng để thực hiện chương trình công tác số 22/CTR-UBND ngày 2.2.2017 của UBND Hà Nội. Đó là điều dân không mong, trái lại dân chỉ hy vọng chương trình của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày càng cải thiện sinh hoạt cho dân, nhất là cho lứa tuổi còn đang cắp sách đến trường. Ở các nước như Đức, Canada.., học sinh đi học không mất tiền; thậm chí ở Cuba, cả đi học và chữa bệnh đều không mất tiền. Thế mà ở Thủ đô ta, học phí cứ tăng dần lên.
Là nhà giáo, nếu được ai hỏi cái gì trăn trở nhất trong ngành giáo dục, tôi sẽ trả lời trước hết là học phí, một thứ phí không đáng có, chứ chưa nói đến tăng, nói "trước hết" vì còn một số vấn đề khác nữa. Ở ta đi học tốn kém quá, nhiều thứ phí quá, chưa tăng học phí dân đã vất vả, nếu tăng dân lại vất vả hơn nhiều.
Tăng học phí là đánh vào trẻ con, điều rất đáng suy nghĩ. Ai dám bảo ngoài diện nghèo, cận nghèo, diện chính sách, không có những học sinh phải bỏ học giữa chừng? Một gia đình có hai con đi học, phải đóng thêm 60.000 đồng/tháng, một món tiền không nhỏ khi cuộc sống còn khó khăn.
Đây là tin không vui với nhiều nhà. Tăng học phí các trường công lập, liệu các trường ngoài công lập có té nước theo mưa? Lúc này gánh nặng trở thành đại trà hơn nữa trong nhân dân.
Đặng Trần Hành - nguyên Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Văn Thụ Hà Nội