Trong khi công ty tổ chức xổ số kiểu Mỹ tuyên bố không thể cung cấp tên tuổi của người trúng giải thì những tấm ảnh, câu chuyện na ná nhau của chủ nhân tấm vé cùng nhà cửa và thân nhân đã tràn ngập khắp nơi. Nào là nghề nghiệp, nợ nần, khó khăn, ý nguyện sau khi trúng số…, rồi họ từng nói gì, vì sao mua vé, sẽ dùng tiền tỉ ra sao… đã được lôi ra hết. Thậm chí, hàng loạt tiểu tiết như bán nem ngon hay dở, nhà có người nào xa xứ làm ăn, đã từng kêu bán nhà trả nợ… cũng không thoát nổi soi mói.
Rồi nơm nớp sợ cướp, choáng váng với cơn bão nhận họ hàng, đóng cửa nhà vì thăm nom quá nhiều, xin miễn tiếp khách… và cả nỗi lo ngại với nghi vấn trúng 92 tỉ đồng thực hay không? Tại sao tấm vé tận TPHCM lại lắt léo chạy xuống Trà Vinh, vào tay người bán dạo và đến nhà chị bán nem? Có lẽ, truyền thông phương Tây sang ta đua cũng không kịp với người Việt.
Tôi tin giờ đây, chỉ cần bất cứ câu nói hay tình tiết nào của gia đình này vô tình lọt ra ngoài cũng được thổi lên khắp nơi và lan nhanh hơn điện. Họ không lo xài sao cho xứng và hợp lý với 83 tỉ đồng còn lại mà bất an sống thế nào cho an lành trong những ngày tới, nhất là khi thông tin tiền sắp về với chủ và công ty xổ số phải dùng hình ảnh người trúng giải để tuyên truyền.
Làm người của công chúng đã khổ nhưng bỗng dưng được làm và bị săm soi bới tung mọi ngóc ngách cuộc đời càng khổ gấp bội lần. Ít tiền vốn cực nhọc mà nằm trên đống tiền kiểu này cũng vất cả không kém. Khi mà đám đông lao vào dạy cách dùng tiền, răn rằng sao không cho chỗ này lại đưa chỗ kia, gia phả dòng họ rồi đến cái áo màu xanh vô tình bị chụp ảnh cũng bàn tán đủ kiểu thì đúng là thà nghèo mà bình an, chị Đào nhỉ?
Gia đình chị ấy đã khản tiếng, chưa ai đủ sức ngăn cản thác lũ tin tức quanh nhà này. Nhưng với vài dòng có thể vô vọng có thể không, tôi mong ai đấy bớt nhân danh, dù vì cái gì, đừng bới tung gia cảnh người ta thêm nữa. Họ có tiền nhưng rõ ràng đã bất an. Để họ yên đi các vị ạ!