Quãng đường đạp xe từ Hà Nội sang làng Nôm (Hưng Yên) gần 100km. Nếu đi quốc lộ đường không dài như vậy nhưng chúng tôi lựa chọn đi xe đạp để có một cung đường hoàn toàn mới lạ: Đi qua những ngôi làng vùng Bắc Bộ.
Chỉ qua khỏi cầu Long Biên là bắt đầu đi vào các làng. Con đường vắt từ điểm này sang điểm kia với những cái tên Cầu Đuống, Từ Sơn, Đình Bảng… cho người ta cơ hội khám phá làng quê xứ Kinh Bắc. Có những làng đã ngói hoá, bê tông hoá hoàn toàn nhưng có những nơi vẫn giữ nguyên vẹn nếp làng sau luỹ tre. Đạp xe giữa màn sương giăng giăng, hít căng lồng ngực mùi lúa làm đòng, làm người ta quên hết những ồn ã nơi phố thị, quên hết những việc ở công sở hàng ngày. Mùa này, ngọc lan đang trổ hoa. Nhiều đoạn đường cả không gian tinh khiết bởi mùi hương ngọc lan.
Trên đường, chúng tôi gặp cổng làng Văn Trung (xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) với gốc cây đề hơn trăm năm. Đây là 1 trong những nơi làm bối cảnh của bộ phim "Làng Vũ Đại ngày ấy". Gần làng, có những con đường hai bên là vườn chuối. Cảnh vật gợi nhớ đến câu chuyện của Thị Nở và Chí Phèo.
Gần trưa thì đến làng Nôm (xã Đại Đồng, huyện Văn lâm, Hưng Yên). Làng Nôm nổi tiếng với chùa Nôm hay được gọi là Linh thông cổ tự có từ rất lâu đời. Chùa Nôm có kiến trúc cổ xưa, lưu giữ hàng trăm pho tượng bằng đất sét. Làng Nôm có cây cầu đá cổ hơn 200 năm tuổi được các nhà nghiên cứu di sản đánh giá là một công trình độc đáo còn nguyên vẹn chưa từng thấy ở bất cứ làng cổ nào của Đồng bằng sông Hồng.
Rời làng Nôm, những chiếc xe đạp lại lăn bánh đến với cây muỗm di sản ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Cây muỗm với tán to đứng giữa cánh đồng vừa như một dấu hiệu để chỉ đường, vừa như nơi che chở, toả bóng mát cho bà con làm đồng…
Ra khỏi nhà ở Hà Nội từ 5h30 sáng khi trời chưa kịp sáng vì ảnh hưởng không khí lạnh, trở về nhà lúc 20h khi thành phố đã lên đèn. Đôi chân mỏi rã rời... nhưng đầu óc nhẹ bẫng vì những trải nghiệm mới bên những người bạn còn chưa biết hết tên. Những điểm đến không lạ với mọi người nhưng cung đường thì hoàn toàn mới. Cung đường ấy kết nối những người đã từng là người lạ nhưng sẵn sàng chia sẻ từng hớp nước, miếng bánh, quả chuối để tiếp sức cho nhau. Và, hơn tất cả, như trưởng nhóm nói: Đừng coi điểm đến là đích, hãy coi đích là cả hành trình – một hành trình mà khi kết thúc mang lại cho người ta nhiều hứng khởi để bước tiếp vào những ngày làm việc mới...