Tùy theo quan điểm cá nhân, có nhiều người phụ nữ xem việc có con, làm mẹ là lí tưởng sống và lựa chọn tốt nhất của họ.
Cũng có những cặp vợ chồng tình yêu của họ không sâu đậm, chẳng tìm được sự đồng điệu và kết nối tâm hồn nên việc có con là để làm cầu nối giữa hai người. Đặc biệt là những cặp vợ chồng kết hôn qua mai mối, không có nhiều tình cảm, họ chỉ coi người kia như một đối tượng phù hợp để kết hôn khi đã luống tuổi, nếu sau cưới họ không con sẽ rất buồn. Ở trường hợp như thế, việc sinh con sẽ rất có ý nghĩa và cần thiết.
Hiện tại, ở Việt Nam, nhiều người vẫn có cái nhìn khá nặng nề về việc một cặp vợ chồng không có con. Tôi có một người bạn thân, cưới năm 2017, đến giờ chưa có em bé, nhưng đã bị đồn đoán ầm ĩ.
Trước khi cưới, bạn tâm sự với tôi rằng hai vợ chồng có kế hoạch sau khi kết hôn ba năm mới sinh con, chứ không hề bị sao về sinh lý. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu vấn đề lại cho rằng bạn tôi "chắc bị vô sinh", hoặc giả vờ để che giấu bệnh.
Tôi nghĩ con cái không phải là tất cả với một cuộc hôn nhân. Vốn dĩ, có rất nhiều điều đáng sống và đáng thử trong cuộc đời này, không hẳn chỉ gói gọn mỗi việc sinh con và nuôi con. Hơn nữa, sinh con cũng để tạo thêm dư vị cho hôn nhân, không hẳn để chứng minh cho việc người ta có thể sống cùng nhau tới già. Thực tế, những cặp vợ chồng có tới ba, bốn mặt con vẫn đưa nhau ra tòa ly hôn.
Việc có con hay không, có bao nhiêu con, sinh con trai hay con gái đều phải được sự đồng thuận từ hai phía. Tôi có hai người bạn, họ đều đã có một con gái và cả hai chị không muốn sinh con nữa. Thế nhưng, chỉ có một chị được sự đồng thuận của chồng, sống rất vui vẻ; còn người kia thì chồng nhất quyết muốn sinh thêm con trai để nối dõi tông đường. Rõ ràng, không thể đạt được sự hài lòng cho tất cả, quyết định cuối cùng vẫn phải thuộc về hai người trong cuộc, không phải bình phẩm của những người khác.
Tôi rất không đồng tình với những người hay đưa quan điểm “làm mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời” để "bắt" người khác sinh con, đẻ cái. Sinh con suy cho cùng là một quyền lợi, không phải là nghĩa vụ. Tự hồ như việc bạn có quyền tham gia giao thông, nhưng bạn không thích ra đường, sợ khói bụi thì bạn ở nhà, không ai bắt ép được cả.
Xét về mặt sức khỏe, tôi thấy việc không sinh con giúp bản thân có thể trạng chẳng khác tuổi đôi mươi, thậm chí tôi còn thấy mình khỏe hơn hồi đó, do một số bệnh đã được trị dứt. So với các bạn cùng lứa với tôi, mới 29 tuổi đã sinh một hoặc hai con mà sức khỏe suy giảm, hay đau lưng, trí nhớ kém. Đặc biệt với người sinh mổ thì sức khỏe còn tệ hơn.
Tất nhiên, cũng có thống kê rằng, người không sinh con có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn, nhưng không phải là tỷ lệ 100% họ sẽ mắc bệnh. Ngược lại, người có con sớm, ở độ tuổi 20, lại tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung. Không có điều gì là tuyệt đối, quan trọng là do lựa chọn của mỗi người.
Hàng xóm của tôi hầu hết là các gia đình trẻ. Đều đặn hằng ngày, tôi quan sát được rất nhiều cảnh những người vợ đi làm về, vừa nấu cơm vừa chăm con, trong khi đó ông bố ngồi nghịch điện thoại. Con hư cũng trách mẹ, con ốm cũng trách mẹ, mẹ nghỉ việc ở nhà chăm con, bố vẫn đi làm bình thường...
Người đàn ông cuối tuần được đi chơi thể thao, còn người phụ nữ thì vẫn phải ở nhà trông con. Mẹ vợ nói gì con rể thích thì nghe không thích thì im lặng. Nhưng mẹ chồng nói gì con dâu cũng phải nghe, mặc kệ đúng sai, không nghe thì bị chồng nặng nhẹ, thậm tệ hơn là mắng. Tôi tự hỏi, cuộc sống hôn nhân như thế liệu có được hài lòng như người phụ nữ sống độc thân?
Vậy nên, đời mình mình sống, tôi chọn sống sao cho bản thân thoải mái là được. Độc thân hay không sinh con, đều là sự lựa chọn của bản thân.
Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.