Hoàn cảnh của đôi vợ chồng ấy giống nhiều gia đình công nhân ở xóm trọ của chúng tôi. Từ quê lên TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai lập nghiệp. Đều là người xa quê, chúng tôi nên vợ nên chồng chính từ sự yêu thương, thấu hiểu cho những khó khăn của nhau. Rồi sinh con cái, thay vì ở với bố mẹ, những đứa con của các gia đình công nhân đa phần được gửi về quê. Đó như một mẫu số chung cho những gia đình công nhân.
Với đồng lương ít ỏi, cuộc sống có nhiều thiếu thốn, chỗ ở tạm bợ, vợ chồng không thể tránh được những cãi vã. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ, cuộc sống vợ chồng đâu thể lúc nào cũng vui vẻ bởi chén bát trong rổ còn đụng nhau sứt mẻ kia mà. Tôi nhớ một lần, vợ chồng tôi cãi nhau đến độ tưởng như sẽ “đường ai nấy đi” khi chồng tôi đi nhậu về khuya. Đó là giai đoạn chuẩn bị cho năm học mới, tiền gửi về cho con tăng gấp đôi những tháng khác, vậy mà chồng tôi vô tâm, không để ý. Trong khi tôi bị ốm, cả tháng không tăng ca, chỉ nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội, vậy mà chồng còn đi nhậu với bạn bè. Đang ốm, tiền gửi về cho con chưa đủ, chồng lại đi nhậu, tôi đã không giữ được bình tĩnh nên nói lời nặng nhẹ với chồng. Chồng tôi có vẻ cũng biết lỗi nhưng tiền nhậu đã trả, làm sau rút lại được. Nếu khi đó tôi im lặng có thể mọi chuyện đã qua nhưng vì những ấm ức vẫn còn trong lòng, nghĩ đến con ở quê, tôi không kiềm chế được đã to tiếng trước nói rằng chồng là một người vô trách nhiệm, không thương vợ, thương con… Chồng tôi, sẵn có hơi men, sau một hồi im lặng đã thẳng tay tát tôi một cú trời giáng. Bao nhiêu đồ đạc trong phòng bay hết ra ngoài sân. Nếu lúc đó, không có dì Tư và các gia đình bên cạnh can ngăn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Dì Tư là chủ trọ. Dì xem chúng tôi như con cháu trong nhà nên khi dì lên tiếng, chúng tôi im lặng, một phần là vì nể dì, phần sợ dì không cho thuê phòng. Tôi nhớ rõ lời của dì: “Hai đứa đi làm là vì cái gì, bây giờ đánh chửi nhau vì tiền, con cái ở quê biết được, liệu có thể an tâm mà nhận tiền của ba má để đi học được không?”
Dì phân tích cái đúng, cái sai của mỗi chúng tôi. Chồng tôi sai là đã đi nhậu khi vợ ốm, tiền bạc túng thiếu. Tôi sai vì lúc chồng đang say và đã biết lỗi vẫn lên tiếng chì chiết chồng. Rồi không ai nhường ai, hậu quả là đồ đạc vỡ, chồng đánh vợ, nếu những người ở xóm trọ không kịp thời can ngăn thì hậu quả sẽ khó lường. Vợ chồng tôi im lặng, dì Tư nói thêm: “Ai cũng có bạn bè, đồng nghiệp, ai cũng ham vui, thích rượu bia nhưng mình phải biết lúc nào nên, lúc nào dừng. Vợ đang ốm, con đang cần tiền, mình đi nhậu là quá vô tâm. Còn vợ phải nhớ kỹ “cơm sôi thì nhỏ lửa”, chồng giận vợ bớt lời. Dì thương hai đứa bây, cặm cụi đi làm nuôi con nên nếu hai đứa cãi nhau thế này, dì rất buồn”.
Có mặt dì Tư, chồng tôi xin lỗi vì đã ham vui với bạn bè. Tôi cũng xin lỗi chồng vì đã nặng lời. Các chị em cùng thuê trọ với chúng tôi người này người kia góp lời “Thôi bỏ qua, mai xóm nấu chè liên hoan cuối tuần” rồi thu dọn mớ đồ mà chúng tôi ném ra. Sau lần đó, tôi cẩn thận hơn trong mọi lời nói với chồng, chồng tôi cũng không sa đà rượu chè. Tôi cảm ơn dì Tư, cảm ơn bạn bè cùng xóm trọ đã chia sẻ kịp lúc với vợ chồng tôi. Đời công nhân sống ly hương, có những người như dì Tư, bạn bè, đồng hương, đồng nghiệp tốt, quý biết bao.