Việc tiếp tục cấm hay cân nhắc mở lại chợ truyền thống là đề tài gây xôn xao dư luận xã hội mấy ngày nay sau khi các thành phố, đô thị khan hiếm một số mặt hàng thực phẩm, nhất là rau xanh. Nguyên nhân được cho là do giảm nguồn cung. Khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát với những biến chủng lây lan nhanh... nhiều địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn nhất.
Do được giao trọn quyền và trách nhiệm nên mỗi địa phương tìm mọi cách làm được xem là an toàn nhất. Trong đó, có việc áp dụng biện pháp mạnh với chợ truyền thống. Mỗi nơi, mỗi kiểu, nơi cấm hẳn, nơi hạn chế hoạt động... vì cho rằng chợ truyền thống là nơi dễ lây lan dịch so với người em giàu có của chính nó: siêu thị.
Tuy nhiên, có chuyên gia cho rằng, chủ trương này chưa xuất phát từ cơ sở khoa học lẫn thực tiễn. Thứ nhất là quyết định này chưa có giải pháp thay thế. Dù dịch bệnh, nhưng con người cũng phải ăn, phải uống để sống. Trong khi đó, một mình hệ thống siêu thị không thể cùng lúc gánh hết nhu cầu tăng đột xuất này. Bỏ qua câu chuyện khan hiếm hàng, tăng giá... bởi đó chỉ là hệ quả của bức tranh: cầu vượt cung. Điều khiến dư luận quan tâm nhất chính là động cơ dẫn đến câu chuyện này. Đó chính là chuyện “mở cửa” siêu thị và “cấm cửa” chợ truyền thống.
Theo các chuyên gia cách làm này chưa hợp lý cả về xã hội lẫn khoa học. Về xã hội, chưa có giải pháp thay thế sau lệnh “cấm”. Về khoa học, đi ngược lại nguyên lý y học. Bởi siêu thị, tuy có không gian hiện đại, nhưng với kiến trúc khép kín, chính là nơi cho virus SARS-CoV-2 dễ lây lan nhất.
Chưa để đến khả năng lây nhiễm từ bên ngoài các gian hàng thông qua việc chen nhau gởi xe, lấy xe, bởi bên trong, với không gian bít bùng máy lạnh, khả năng lây nhiễm có thể cao hơn. Có thể, sẽ có lập luận rằng, siêu thị có đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm soát dịch, như: đo thân nhiệt, sát khuẩn... Không ai phủ nhận thế mạnh này của siêu thị. Nhưng nếu, giao quyền cho địa phương, ngành quản lý, điều hành các khu chợ truyền thống trong mùa dịch, thì nơi đây chắc hẳn không hề thua kém.
Bỏ qua lợi thế không gian mở, thoáng đãng, khi được giao quyền kiểm soát, các khu chợ truyền thống không chỉ tổ chức thực hiện sát khuẩn, mà còn có khả năng điều tiết lượng người ra vào chợ thông qua phiếu “phân luồng đi chợ”.
Mạnh dạn, quyết liệt trong cuộc chiến với dịch bệnh là cần thiết, nhưng xin nhớ rằng mọi hành động phải xuất phát từ thực tiễn. Đừng để “kiềng canh nóng mà thổi cả rau nguội”!