Đây là những khoản thu không đúng quy định nhưng lại được hợp thức hóa bằng vỏ bọc mang tên “công trình phụ huynh”.
Tôi có con trai đang học lớp mầm tại một trường mầm non công lập nổi tiếng ở quận 1 (TP. Hồ Chí Minh). Lần đầu, khi đi họp phụ huynh cho con, tôi hết sức ngỡ ngàng. Cũng bởi, chỉ mới vài phút bắt đầu cuộc họp, cô giáo đã thông báo trường con tôi dự định thực hiện một số các công trình do phụ huynh đóng góp như lắp máy nước nóng (để các cháu tắm); mua máy sấy tay (để các cháu sử dụng khi rửa tay); mua tivi lắp đặt vào phòng học để phục vụ cho các giờ học của con; hỗ trợ mua máy tính cho các cô giáo, để các cô thuận tiện hơn khi giảng dạy. Số tiền theo cô ước tính gần 800 triệu đồng.
Và sau khi chia đều cho tất cả các lớp, mỗi phụ huynh phải đóng góp 800.000 đồng. Một số phụ huynh có ý kiến nên xem xét lại chức năng của một số loại máy móc, bàn ghế để mua sắm cho phù hợp. Tâm lý phụ huynh chúng tôi thường phải biết rõ tiền mình bỏ ra để làm gì, tạo hiệu quả như thế nào đối với việc học tập hoặc chăm sóc sức khỏe cho con em mình.
Tuy nhiên, tất cả ý kiến này đều vấp phải lời phản đối rất mạnh mẽ của Trưởng Ban Đại diện cha mẹ học sinh. “Các anh chị không nên tính toán với nhà trường, vì mình sắm cho con mình, để con em mình hưởng nên chúng ta cùng cố gắng phụ giúp một tay với nhà trường”, Trưởng Ban Đại diện cha mẹ học sinh nói.
Chị còn so sánh rất rạch ròi, nếu mỗi năm chúng ta bỏ ra vài triệu đồng mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học để con em mình được học tập trong môi trường tốt vẫn còn khá rẻ, nếu so với mức ở trường quốc tế. Phát biểu xong, Trưởng Ban Đại diện cha mẹ học sinh cũng như một số phụ huynh khác đứng lên đóng tiền làm… mẫu, thậm chí đóng hơn số tiền quy định để phụ giúp với nhà trường. Thực tế ấy khiến nhiều phụ huynh nao núng, không thể chối từ, đành rút tiền đóng cho tròn nhiệm vụ.
Cuộc họp kết thúc mà trong lòng phụ huynh chúng tôi như có đá tảng đè nặng. Cũng bởi, với những người có đủ khả năng đóng góp thì đã đành, còn những bậc phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, chật vật về kinh tế cũng đành im lặng, không thể chối từ. Dù thế, khi họp phụ huynh, thường có những ý kiến mạnh mẽ ủng hộ đề xuất của giáo viên chủ nhiệm. Người ủng hộ không chỉ là những gia đình khá giả, mà còn bao gồm những cá nhân có thể được hưởng lợi gì đó từ phía nhà trường, chẳng hạn như con họ học trái tuyến, muốn thầy cô giáo quan tâm đến con mình…
Dù không chiếm tỉ lệ đa số nhưng các phụ huynh này thường tạo ra áp lực tâm lý cho những người còn lưỡng lự. Hệ quả là nhiều người dù không đồng tình nhưng đành im lặng và chấp thuận cho xong. Cá nhân tôi cho rằng những “khoản thu tự nguyện không thể từ chối” này sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy không đáng có với môi trường giáo dục công lập. Cũng bởi, đó là sự khắc sâu thêm xu hướng phân chia giàu nghèo, đẩy nhiều bậc phụ huynh và học sinh vào tình thế khó xử, tạo ra nhiều cảm xúc tiêu cực giữa nhà trường và phụ huynh, dù nhiều người mong muốn mang đến cho các em học sinh một điều kiện giáo dục tốt hơn.
Cá nhân tôi cho rằng, thay vì đưa thẳng các mục đóng góp ra biểu quyết tại các cuộc họp đông người, hội phụ huynh nên thăm dò từng bậc cha mẹ trước khi dự định phát động đóng góp. Hình thức họp phụ huynh và biểu quyết tập thể cho các khoản thu chỉ nên tổ chức khi biết chắc hầu hết phụ huynh đồng thuận. Tôi cho rằng, đây là cách làm giảm áp lực đám đông lên tâm lý phụ huynh, khuyến khích bày tỏ trung thực nhu cầu và thái độ với các khoản thu.
Bên cạnh đó, các phương án miễn giảm nên được phụ huynh đề xuất và kín đáo thực hiện với các gia đình thật sự khó khăn. Đây là cách hành xử văn minh, thấu tình và đồng cảm.
Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này qua email của Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn