Công văn phát hành trước có số 1219/SGTVT-VIPT “về việc tiếp tục dừng hoạt động vận chuyển khách đến các vùng có dịch”. Theo đó, Sở GTVT Thừa Thiên – Huế chỉ đạo: “Dừng tất cả vận tải hành khách từ các địa phương có dịch, phát sinh địa bàn tỉnh Quảng Trị; các phương tiện xe hợp đồng, du lịch, xe taxi, xe khách tuyến cố định liên tỉnh không được dừng đón trả khách khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
Ngay lập tức, dư luận phản ứng vì tỉnh Quảng Trị không phải là địa phương có dịch COVID-19 như nội dung của công văn do Sở GTVT Thừa Thiên – Huế ban hành. Trả lời phỏng vấn báo chí ngay trong ngày 10.7, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã xác nhận Quảng Trị không phải là địa phương “vùng có dịch”.
Và, cũng ngay lập tức, Sở GTVT Thừa Thiên – Huế ban hành công văn số 1220/SGTVT- VIPT “về việc khôi phục lại tuyến vận tải khách đi và đến tỉnh Quảng Trị và ngược lại” do Phó Giám đốc Sở GTVT Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Thành ký đề ngày 10.7.2021. Công văn này cho rằng, qua theo dõi diễn biến tình hình thực tế và theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT thông báo khôi phục hoạt động bình thường của các loại hình vận chuyển hành khách đến và đi và ngược lại đối với Quảng Trị từ 14 giờ ngày 10.7.2021.
Chỉ trong một nửa ngày 10.7, Sở GTVT Thừa Thiên – Huế ban hành 2 công văn như trên. Thấy gì từ 2 công văn này? Một nền hành chính, công vụ minh bạch, chính trực thì không bao giờ chấp nhận lối hành xử đối phó, "làm xiếc" chữ nghĩa.
Việc xác định địa phương Quảng Trị là “vùng có dịch” để ban hành lệnh cấm đi và đến là một hành động hành chính sai, và cùng với nó, công văn số 1219 có nội dung cấm phương tiện vận tải đi – đến Quảng Trị là sai. Do vậy, theo nguyên tắc, Sở GTVT Thừa Thiên- Huế phải có hành động hành chính thu hồi, hủy bỏ công văn số 1219. Việc ban hành tiếp công văn khác có nội dung cho khôi phục lại việc đi - đến đối với tỉnh Quảng Trị là cách hành xử hành chính không minh bạch và không cầu thị.
Rõ ràng, công văn trước là sản phẩm lỗi của một/ một số công chức thuộc Sở GTVT Thừa Thiên-Huế. Nó cho thấy sự cẩu thả, rất ẩu trong thực thi công vụ, soạn thảo, ban hành văn bản hành chính. Công văn sau, như đã nói, là sự đối phó, bảo vệ cho cái sai.
Không truy vết, không xử lý đúng mực và công khai việc xử lý các công chức gây ra sai phạm, hậu quả như vụ “1 nửa ngày ban hành 2 công văn trái ngược nhau” thì không chỉ công cuộc phòng chống dịch COVID-19 phải gánh thêm những phức tạp, dư luận xấu lẽ ra không có mà nền hành chính thông minh, 4.0 cũng phải “mất điểm” rất nhiều trong mắt người dân.