Tôi năm nay 26 tuổi hiện đang sống và làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội. Gần đây vì tiện đường đi làm nên tôi có cho một đồng nghiệp nữ đi nhờ xe. Là đàn ông tính cũng thoải mái nên tôi cũng không tính toán tiền nong, so đo vài đồng tiền xăng làm gì nhưng hiện nay khi giá xăng tăng cao ngất ngưởng, tiền xăng trở thành một khoản không hề “dễ chịu” nữa.
Đi nhờ một, hai ngày thì không sao, nhưng em đồng nghiệp ngày nào cũng xin đi nhờ xe tôi nên tôi có gợi ý em chia sẻ tiền xăng thì nhận lại được phản hồi của em.
Đi nhờ xe đồng nghiệp để tiết kiệm chí phí cũng là một cách hay nhưng không thể lợi dụng lòng tốt của người khác để kiếm lợi về bản thân mình một cách quá trớn như vậy. Tôi vui lòng cho em đi nhờ một, hai bữa, nhưng đằng này em đi nhờ tôi cả tháng trời mà lại tỏ thái độ coi đó là điều đương nhiên thì thật khó chấp nhận.
Thậm chí, em đồng nghiệp còn có ý trách tôi vì quá tính toán. Nhưng em và tôi chỉ là hai người đồng nghiệp với chung mục đích cơm áo gạo tiền. Thời buổi dịch bệnh, xăng thì tăng giá kéo theo nhiều chi phí cũng tăng theo, biết là em muốn tiết kiệm tiền nhưng tôi tiết kiệm cho em thì ai sẽ là người tiết kiệm cho tôi đây.
Sau lần này, tôi kiên quyết quyết định không cho em đi nhờ xe nữa và giữ khoảng cách với em vì tôi thật sự không muốn kết thân với một người đồng nghiệp chỉ biết lợi dụng người khác như vậy.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, sau khi từ chối lời nhờ vả của em đồng nghiệp thì hôm sau đến công ty, anh N.H làm cùng phòng gọi tôi ra và bảo: “Sao không thoải mái ra mà chi li tính toán thế”. Hỏi ra tôi mới biết được là em đồng nghiệp kia mang chuyện đi nhờ xe đó ra để bêu riếu tôi với mọi người trong công ty.
Đến đây, tôi thật lòng không thể tin được em đồng nghiệp đó lại quá quắt đến như vậy. Bây giờ thì không chỉ là giữ khoảng cách nữa mà tôi quyết định từ nay trở về sau sẽ cạch mặt em đồng nghiệp đó sau tất cả những gì em đã làm.