Chân gà hồi đấy 5 ngàn đồng một cái, cái to vật vã chứ không teo cơ suy dinh dưỡng như bây giờ. Khách vào ăn cứ ngồi yên vị, chờ đến lượt mới được gọi, lanh chanh đề xuất là ăn phát lườm và quát.
Khách vừa ăn cháo vừa được thưởng thức 1 seri... chửi do bà già bán hàng văng, nào là chửi nhân viên bê chậm, chửi khách gọi nhiều, chửi bọn giao gà hôm nay bán gà như …, hay nhìn cái con khách hãm thế, trông như con mặt…
Khách đến ăn là xác định là phải trơ. Ăn xong là đi.
Một quán bún chửi cũng nổi tiếng một thời là bún ngan ngã tư Nguyễn Hữu Huân - Lò Sũ. Bà bán hàng gầy gò, vẩu vẩu, ngồi góc nhỏ nhưng cực đắt khách. Toàn khách dân chơi đi Mẹc, Audi... đến ăn. Ghế cao làm bàn, ghế thấp để ngồi. Bà chửi nhân viên mướt mặt, có lần, bà còn chỉ thẳng con dao phay đang chặt ngan vào giữa mặt con bé phục vụ rồi văng một seri các loại vì chưa kịp bê bún cho khách.
Khách đến đây ăn cấm chỉ mặc váy, vì mặc juyp hay váy bó thì không ngồi được ghế thấp, mà xin ghế cao để ngồi thì bà tuyên: Không bán. Lý do đơn giảm là không thích, ngứa mắt.
Thứ ba là quán cháo lòng chỉ bán buổi tối ở Hàng Gà gần Hàng Mã, cũng thái độ với khách nhưng không văng động từ mạnh. Có lần đi chương trình với đoàn phim Nhật Bản, buôn chuyện về quán cháo lòng này, anh lái xe cho đoàn bảo: Anh lạ gì con béo bán cháo lòng, có lần bọn anh cho nguyên cả xô nước rửa bát vào giữa nồi cháo, từ đấy ngoan hẳn.
Chưa hết, muốn nếm cái cảm giác được chửi ở Hoàn Kiếm thì phải đến chợ Hôm.
Nhớ cách đây 3 năm, mấy hàng giầy dép trong chợ Hôm đã hô 1 triệu đồng cho 1 đôi bốt Quảng Châu. Mấy e gái ngơ ngơ áo cam, quần chuối buộc tóc hai bên ở quê lên vào đây mua toàn bị chửi cho đến phát khóc: Mấy con hãm …, sáng sớm ra trả kiểu … gì thế. Trả thêm đi.
Hồi đấy, mình không áo cam, quần chuối cũng bị mấy em nhân viên chuẩn bị tốc váy, vén tóc lên chửi.
Rút ra kết luận là các hàng bún chửi cháo chửi, quần áo chửi ở cái đất ngàn năm văn hiến này cũng quái lắm. Nhìn mặt mà chửi đấy.
Thanh Huyền (Hà Nội)