Việc cho đến nay, sau nhiều tháng điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả về các đối tượng trong vụ rừng phòng hộ Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình bị phá nát, đang thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương.
Xin nhắc lại, vào đầu năm 2018, lực lượng liên ngành đã phát hiện 429 hộp gỗ thuộc nhóm 2 đến nhóm 6 với khối lượng gần 97m3 được tập kết tại khu vực khe Hà Vầy (xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hoá) chưa kịp mang ra khỏi cửa rừng – đây là khu vực rừng phòng hộ lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình.
Đến nay, nhiều cán bộ liên quan đã bị xử lý kỷ luật, nhưng những đối tượng trực tiếp gây ra vụ việc thì chưa được đem ra ánh sáng.
Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản của HĐND tỉnh Quảng Bình nêu rõ một thực trạng, rằng “chưa quan tâm việc điều tra, xác minh, truy tìm người vi phạm để xử lý nên số vụ xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm còn quá ít so với thực trạng vi phạm xảy ra”; “đối với những vụ khai thác, vận chuyển lâm sản số lượng lớn thì ít khi bắt giữ được người vi phạm”.
Con số cụ thể đã nói lên điều đó, trong 3 năm, toàn tỉnh Quảng Bình phát hiện, xử lý 3.615 vụ vi phạm; trong đó đến 2.276 vụ không xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm, chiếm 63%. Riêng địa bàn huyện Tuyên Hoá – nơi vừa xảy ra vụ phá rừng phòng hộ gây xôn xao dư luận – đã phát hiện và lập hồ sơ vi phạm 446 vụ, trong đó có đến 319 vụ là thu hồi lâm sản vắng chủ, không tìm ra thủ phạm.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các lực lượng chức năng và địa phương liên quan chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo điều hành đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; đôi lúc còn thờ ơ, né tránh, ngại va chạm đối với những người vi phạm…
Một nguyên nhân nữa cần nhắc đến là do đời sống của người dân địa phương sống liền rừng và ven rừng còn gặp nhiều khó khăn, đa phần không có việc làm ổn định, cuộc sống còn phụ thuộc nhiều vào rừng. Các hành vi vi phạm thường xảy ra ở vùng sâu, vùng núi nên khó khăn trong công tác điều tra, xác định đối tượng vi phạm.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là người dân đồng tình với những con số đáng báo động về thực trạng trên ở Quảng Bình. Phải tìm ra người phạm tội để xử lý nghiêm, bởi lẽ không loại trừ có hay không việc “bắt tay” nhau cùng phá rừng giữa một số cá nhân thoái hoá biến chất của lực lượng chức năng với lâm tặc chỉ vì tư lợi cá nhân (?).
Ai gây nên tội phá rừng đều phải xử lý nghiêm, không bao che, dung túng cho sai phạm. Nếu không, rừng sẽ tiếp tục bị tàn phá!