Khi viết những dòng này, tôi chỉ còn biết cầu mong 13 là con số cuối cùng và những người còn lại đã bình an. Rồi sẽ làm rõ, rồi sẽ quy trách nhiệm và ai đó sẽ phải bị trừng phạt. Nhưng dù có gì đi chăng nữa 13 người vẫn không thể trở về và nỗi đau của thân nhân họ sẽ còn kéo dài theo năm tháng.
Họ không may mắn như Bích và đồng nghiệp, cũng chẳng còn một cơ hội sống sót nào trong những quán karaoke bịt bùng được vây kín bởi biển quảng cáo và các căn phòng chỉ cần mồi lửa nhỏ là thành tro. Hãy nhìn những quán karaoke cháy rụi, khung bảng quảng cáo chiếm gần hết mặt tiền! Với kiểu cách này, tôi e ngại rằng hàng loạt karaoke khác nếu bị bà Hỏa viếng thăm, rất có thể nhiều người vô tội nữa phải tức tưởi.
Tất cả họ ra đi trong cuộc vui và có lẽ chưa ai kịp hiểu vì sao mình chết. Thương tiếc những nạn nhân nhưng tôi giận dữ với những chủ quán, người quản lý. Nếu nơi ấy đủ điều kiện an toàn PCCC, lối thoát hiểm đủ tiêu chuẩn, không cần tất cả nhưng đa số đúng quy định liệu thảm họa này có xảy ra? Không, chắc chắn là không.
Đừng đổ cho lửa cháy quá nhanh, lan quá rộng, phòng quá kín hay công nhân quá tắc trách. Mọi đau đớn chỉ xảy ra khi người ta quá vô trách nhiệm. 23 vụ cháy karaoke từ đầu năm đến nay đã quá đủ để mạnh tay với loại hình này, ít nhất là trong việc PCCC. Vui vẻ và tiền bạc dù đến đâu vẫn không thể coi thường mạng sống. Khó quản như thế nào cũng đừng lấy ra để biện hộ cho những thi thể cháy đen.
Tôi ám ảnh vô cùng khi được biết nguyên nhân cháy có thể bắt nguồn từ việc hàn xì bảng quảng cáo quán Karaoke KTV 68 Trần Thái Tông ( Cầu Giấy). Dẫu mới là nghi vấn nhưng ký ức thương tâm 15 năm trước lại quay về bởi với lý do tương tự, 68 người đã bỏ mạng trong vụ cháy ITC ( Q1 TP HCM).
Quá sớm để đổ lỗi cho công nhân hay ai đó nhưng với cách đặt bảng quảng cáo và trang trí, lắp đặt như vô số quán karaoke hiện nay, lửa sẽ bén rất nhanh chỉ với sơ suất nhỏ. Hơi muộn nhưng phải dỡ bỏ ngay lối kiến trúc này nếu muốn tránh những thảm họa tương tự. Và còn nữa, phòng ốc kiểu ấy, tắc trách như vậy hay quản lý lơ là như thế… phải không còn đất sống. Đau lòng hay chia sẻ với nạn nhân và gia quyến, theo tôi chính là đừng để lặp lại những tai nạn kinh hoàng. Làm đi, trước khi tiếp tục thương xót…