Để có được một tấm vé chính thức dự tranh Olympic, võ sĩ quê Sóc Trăng đã phải “chiến đấu” trong suốt 2 năm, qua gần chục giải đấu mà như ví von của ông thầy Lê Duy Hải là “gãy lưng, rách mặt” theo đúng nghĩa đen. Nỗ lực và khó như thế song cũng phải vào phút cuối, Ngọc Tú mới lọt vào danh sách có vé dự Olympic nhờ vừa đủ điểm tích lũy. Và Tú đã trở thành gương mặt duy nhất của judo Việt Nam 2 lần dự tranh Olympic.
Dù đã quá quen với cảnh một thầy một trò qua các lần chinh chiến, Ngọc Tú vẫn không thể ngờ mình lại phải “đơn thương độc mã” trong cuộc đấu trên đất Brazil. HLV Duy Hải được quyết định cho ở nhà. Thay vào đó, người ta cử một cán bộ đoàn kiêm thêm việc dẫn dắt, chỉ đạo Tú ở Rio. Lý do được đưa ra là bởi BTC khống chế số lượng nên không thể tuyển thủ nào cũng có HLV theo kèm. Nghe có vẻ hợp lý, và Tú cũng không có ý kiến gì với suy nghĩ đơn giản mình chịu thiệt một chút vì cả đoàn. Thế nhưng, đó là cả một nỗi đau cùng sự cay đắng với nhà vô địch từng 5 lần đăng quang SEA Games này... Khi có mặt ở Brazil, VĐV sinh năm 1987 mới thấu hiểu sự đơn độc. Cô phải tự lo toàn bộ, từ chuẩn bị đồ đạc, tự đến chỗ tập, rồi nghiên cứu lịch trình thi đấu, đối thủ… Trong suốt những ngày trước tranh tài, Tú lạc lõng giữa cả nhà tập mênh mông, một mình lặng lẽ tự tập. Khổ nhất chính là việc không thầy, không đồng đội nên Tú thiếu hẳn những bài đối luyện, tìm kiếm cảm giác và nhịp điệu thi đấu. Tình cảnh khốn khó như vậy, nhưng Tú, với tất cả sự chuyên nghiệp và lòng tự trọng của một “độc cô cầu bại” judo Đông Nam Á, vẫn cháy bỏng khát khao và quyết tâm sẽ làm được “điều gì đáng kể” ở kỳ Thế vận hội gần như là cuối cùng của mình. Cụ thể, là một trận thắng mà judo Việt Nam - cả đàn chị Phương Trinh lúc trước hay chính Ngọc Tú cách đây 4 năm, chưa làm được.
Cuối cùng, võ sĩ có biệt danh Tú “dừa” đã làm được kỳ tích ấy, bất chấp phải chạm trán đối thủ được đánh giá cao hơn mình rất nhiều - nhà cựu Á quân Châu Âu Moscatt Valentin (Italia) đang xếp hạng 26 thế giới ngay ở vòng 1. Với một chiến thuật hợp lý, khả năng thi đấu bền bỉ, đặc biệt về phòng thủ, nữ võ sĩ Việt được chỉ đạo bởi một ông cán bộ kiêm HLV bất đắc dĩ đã cầm hòa đối thủ, rồi giành chiến thắng nhờ điểm ưu thế.
Dù không thể tiếp tục gây bất ngờ, song Tú vẫn tạo nên một cột mốc mới cho judo Việt Nam, bằng chiến thắng đầu tiên ở một kỳ Olympic. Với Tú, chỉ điều đó cũng quá đủ, dù người ta vẫn coi đó là… chuyện thường. Và Tú cũng chỉ cần tự mình tự hào với chiến thắng, khi khẳng định mình đến Olympic không phải... dạo chơi. Chỉ có điều, qua hành trình đơn độc cùng những thua thiệt của “Nữ hoàng judo” Việt Nam, một câu hỏi có lẽ cần đặt ra trong trường hợp của Văn Ngọc Tú: Đi Olympic để được cái gì?