Xin chào ông! Được biết ông mới cùng gia đình vào TPHCM viếng mộ người anh là liệt sĩ. Nơi mà cách đây đúng 40 năm, cũng tại thời điểm này, thế hệ những cựu cầu thủ của Tổng cục Đường sắt VN đã chơi một trận bóng lịch sử giữa 2 đội đại diện Nam - Bắc. Trận đấu đó, ký ức đó gợi lại cho ông cảm xúc như thế nào?
- Đó là thời khắc lịch sử gây ấn tượng rất lớn, khi đất nước mới giải phóng, hai miền thống nhất. Chúng tôi được Tổng LĐLĐVN cử đội bóng công nhân đầu tiên sau giải phóng vào hòa nhập với phía Nam. Đó là một vinh hạnh lớn lao. Thực sự là sau chuyến đi tập huấn ở Trung Quốc về Sài Gòn thì lúc đó, tôi và các đồng đội luôn sống trong trạng thái lâng lâng. Lúc đó người ta nói rằng Sài Gòn là “Hòn ngọc Viễn Đông”, trong tưởng tượng của chúng tôi thì nó rất đẹp. Bóng đá hai miền chưa biết thông tin gì về nhau nên cầu thủ cũng rất háo hức, luôn sôi sục trong người. Nghĩ lại trận đấu đó, đến giờ đã 40 năm rồi nhưng ký ức vẫn còn lưu giữ trong đầu của từng người. Dù hiện nay một số người đã khuất nhưng hầu như đội hình năm ấy vẫn còn lại, cũng rất vinh hạnh vì bóng đá hai miền Bắc - Nam đã hòa hợp được.
Khán giả những thế hệ sau này nhớ đến trận đấu lịch sử đó. Với ông, đó là…?
- Ở thời điểm đó, lối đá của hai miền rất khác nhau. Bóng đá miền Bắc bắt đầu học được cách chơi mới của bóng đá Đông Âu nên khác hẳn phía Nam. Trong đó người ta đá nhỏ, ban bật ngắn, nhưng đội Đường sắt chơi bóng dài, đột phá xuống 2 cánh, tạt vào trong. Quả thực là cầu thủ Đường sắt lúc đó đều cao to, hầu như đều trên 1m70, rất đồng đều. Ngược lại thì cầu thủ Sài Gòn nhỏ hơn. Điều gây ấn tượng ở trận đấu đó mà cho đến bây giờ chúng tôi vẫn tự hào lẫn hạnh phúc, là các cựu cầu thủ của Cảng Sài Gòn cũng rất quý mến, trân trọng chúng tôi.
Vào thời điểm đất nước mới giải phóng, bản thân ông cũng có người anh ruột đã mất ở chiến trường miền Nam trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, ông có bị tâm lý Bắc - Nam chi phối ngoài yếu tố chuyên môn trước khi bước vào trận đấu đó không?
- Khi đội Tổng cục Đường sắt vào trong đó đã được Ban Tuyên giáo làm công tác tư tưởng rất rõ ràng về tâm lý Nam - Bắc. Tất cả người hâm mộ Sài Gòn thời điểm đó muốn xem cầu thủ miền Bắc thi đấu như thế nào. Vì trước đây người ta thường đồn đại cầu thủ phía Bắc nào thì “người có đuôi, người phải xanh xao” vì lúc đó ngoài Bắc mình rất khổ, đói ăn, ốm yếu. Thế nhưng khi cả đội bước ra thì cả sân ồ lên một tiếng. Họ ngạc nhiên và thích một đội miền Bắc trắng trẻo, cơ bắp, hùng dũng bước ra sân. Thậm chí, có khán giả còn khen chúng tôi giống như những cầu thủ Châu Âu.
Còn lúc đó, tinh thần và trách nhiệm của từng cầu thủ là phải xác định chơi đẹp. Trong đầu chúng tôi luôn nghĩ là phải thi đấu thật hay cho lần đầu tiên bóng đá Nam - Bắc sum họp.
Sân Thống Nhất năm đó đã “vỡ” do quá đông và bước ra sân với bầu không khí đó chắc tuyệt lắm?
- Đó cũng là điều bất ngờ. Như sân Hàng Đẫy ở Hà Nội, lúc đó có 2 vạn chỗ ngồi, thường sức ép của khán giả không lớn lắm. Nhưng chúng tôi không nghĩ sân Thống Nhất hoành tráng, đẹp như thế. Trước 1 tiếng rưỡi đồng hồ, 3 vạn khán giả đã ngồi kín sân, chưa kể số lượng tràn xuống đường pitch. Lúc đó mới giải phóng xong thì an ninh còn chưa tốt lắm, thế nhưng quân cảnh lúc đó bảo vệ rất an toàn. Tôi vẫn nhớ, lúc đó trong sân vẫn đang đá, người ngoài sân rất đông xô cửa, trèo tường. Trận đấu đó không chỉ có khán giả miền Nam mà miền Bắc cũng rất nhiều, họ chủ yếu là bộ đội giải phóng. Mỗi cầu thủ được phát 2 vé vào sân, do người thân, bạn bè trong đó không có nên chúng tôi tặng hết các anh bộ đội giải phóng. Kết thúc trận đấu, chúng tôi chạy vòng quanh sân để chào khán giả và tôi chưa bao giờ quên cảm giác bay bay lúc đó.
Một trận đấu lịch sử như thế chắc hẳn phải có kỷ vật lưu niệm mà 2 đội chuẩn bị để tặng nhau chứ, thưa ông?
- Lúc đó, Ban Tuyên giáo cũng đã bố trí và Tổng LĐLĐVN cũng đã chuẩn bị sẵn những kỷ vật lưu niệm cho đội. Tôi vẫn nhớ những lá cờ, những huy hiệu có in tên Tổng LĐLĐVN - Tổng cục Đường sắt. Đó là những kỷ vật mà đến bây giờ những cầu thủ phía Nam vẫn giữ, trân trọng. Rất tiếc, Cảng Sài Gòn không có những kỷ vật tương tự tặng lại để chúng tôi có thể giữ gìn, thỉnh thoảng lôi ra ngắm và nhớ lại một thời.
Và đó là trận đấu để đời của ông?
- Đó là cái mốc lịch sử sau ngày thống nhất đất nước. Chắc chắn thế hệ chúng tôi không thể nào quên trận đấu lịch sử đó. Bởi thời điểm đó bóng đá hai miền không biết nhau. Chúng tôi mang trách nhiệm của một đội bóng đại diện miền Bắc, nên tinh thần thi đấu và sự nhiệt huyết của mỗi người lúc đó lúc nào cũng dâng trào. Đến bây giờ đã 40 năm rồi, khi nghĩ lại mới thấy được rằng nó không thể nào phai mờ trong tâm trí mỗi người, khi từng được đá một trận cầu lịch sử như thế.
Đó là trận đấu đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước. Nhưng lịch sử phải nói đến năm 1980, đó là thời điểm giải bóng đá toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức. Trước đây, bóng đá được tổ chức 3 miền là các giải Hồng Hà - Trường Sơn - Cửu Long. Và năm 1980 chính là dấu mốc để đời nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi, vì đó là năm giải được tổ chức trên toàn quốc, năm đầu tiên bóng đá thống nhất và Tổng cục Đường sắt vô địch.
- Xin cảm ơn ông!