Có thanh niên thậm chí còn nói: “Tôi ngưỡng mộ người thời trước của chúng ta, họ có tình yêu”, tức là thứ tình yêu mãnh liệt sâu lắng. Không phải người phương Tây hiện nay không có tình yêu, nhưng nó mờ nhạt, biến thành sự âu yếm giữa hai người khác giới. Tại sao tình yêu dưới thời đại kỵ sĩ và tình yêu dưới chế độ một chồng một vợ nghiêm khắc lại mãnh liệt như vậy? Để có thể kết hợp, hai bên nam nữ có lúc không tiếc hy sinh tính mạng? Là vì tình yêu thời đó, đặc biệt là sự kết hợp nam nữ có khá nhiều thử thách, trở ngại và cấm đoán. Hoặc nói, thử thách, trở ngại và cấm đoán là điều kiện sinh ra tình yêu mãnh liệt. Có người đã nhận xét rằng, “tình yêu thuận buồn xuôi gió thực ra kém hứng thú”. Lý Hậu Chủ thời Nam Đường, là vua một nước, đạt được tình dục với người khác giới có thể nói là rất dễ dàng, nhưng việc vụng trộm có nhiều bất tiện và trở ngại, điều đó tăng thêm sức hấp dẫn và tình yêu mãnh liệt. Dùng lời lẽ của thiếp yêu, ông bài từ “Bồ tát man”: “Hoa sáng trăng mờ sương nhẹ bay, phải đến với chàng đêm nay. Tất hoa dạo bước thềm hương, tay cầm giày thắt dây vàng. Thấy ở phía nam phòng tranh, luôn run sợ người ta bắt gặp. Ta ra ngoài thật khó, để cho chàng mặc lòng nhớ thương”. Tống Vi Tông thời Bắc Tống, trong hậu cung 3.000 giai nhân, nhưng khi ông qua lại với Lý Sư Sư - kỹ nữ nổi tiếng Biện Kinh tài sắc song toàn - thì có nhiều trở ngại về đạo đức, dư luận và hành động, đồng thời tình cảm lại mãnh liệt hấp dẫn mà không thể có với các phi tần trong hậu cung. Bây giờ người phương Tây quá tự do, quá dễ dàng thay đổi đối tượng để thỏa mãn về tình dục, kết quả tình dục và tình yêu đối nghịch: Sự “say mê tình dục” của người phương Tây hiện nay làm cho tình yêu xuống giá.
“Bạn trai” và “bạn gái” trước hôn nhân của thanh niên nhiều nước phương Tây hiện nay đã được định nghĩa lại. Nếu một người bạn khác giới không có quan hệ tình dục với mình thì không thể gọi là “bạn trai” hay “bạn gái”. Trong nhiều trường hợp, lần gặp gỡ đầu tiên của thanh niên là phải lên giường. Cha mẹ không quan tâm việc đó, chỉ có bà mẹ là lo lắng cho con gái, khi con gái đi gặp bạn trai thì hỏi “có mang theo thuốc tránh thai chưa?”.
Ở phương Tây, thỏa mãn tình dục đã không còn là vinh dự đặc biệt của tình yêu. Thậm chí người ta chưa kịp “yêu nhau” đã “có tình cảm ngay lần gặp đầu”, nhanh chóng sống trong trạng thái cực kỳ thân mật, không có thời gian phát hiện về nhau, chờ đợi, tìm hiểu, chỉ dăm ngày đã thành đôi vợ chồng lâu năm. Hiện nay người ta cưới nhau là những người tình đã rất hiểu nhau, có thể nói là những người tình tâm đắc. Hôn nhân thường liên hệ với mong ước có con, đó là kết quả của tình cảm chín muồi dần, chứ không phải là sản phẩm của sự xung động bồng bột.
Tình yêu không mất đi, nó vẫn là cơ sở của cuộc sống chung nam nữ. Có điều tình yêu thời nay đã khác với “tình yêu kỵ sĩ”, với tình yêu lãng mạn bột phát mãnh liệt của thời Phục hưng và sau đó, đặc điểm của nó là tình yêu dịu dàng, đằm thắm, thậm chí có thể nói tình yêu và tình bạn đã không còn ranh giới. Chỉ cần còn tình yêu dịu dàng đằm thắm thì hôn nhân có thể duy trì. Nếu mất đi tình yêu đằm thắm, thì trai gái có thể chia tay. Tình hình này tốt hay xấu, ý kiến của các nhà đạo đức học, triết học, xã hội học không thống nhất.