Chà, quả là một trận cầu căng thẳng và kịch tính. Và rồi Bayern Munich “binh hùng tướng mạnh” đã phải ngậm cay nuốt đắng để tuột chiếc cúp danh giá “trong tầm tay” khi “chết trước chấm phạt đền”.
Tôi không có ý định (và cũng không thể) tham gia bình luận các vấn đề liên quan đến chuyên môn bóng đá của trận đấu này. Nhân cái kết cục đặc biệt trong trận thư hùng của 2 CLB bóng đá hàng đầu châu Âu năm nay, tôi chỉ muốn bàn đôi chút về mấy từ ngữ liên quan: penalty, phạt đền, phạt 11m, đá phạt đền, đá luân lưu (hay đá luân phiên?)...
Penalty là một từ tiếng Anh quá quen thuộc đối với dân “ghiền” thể thao và nhất là bóng đá (thuật ngữ “penalty” còn dùng cho các môn khác nữa, như ice hockey, rugby, golf...). Trong bóng đá, nếu cầu thủ của một đội phạm lỗi nặng khi tranh chấp bóng với cầu thủ đối phương trong vòng cấm địa (penalty area) trên sân đội mình thì sẽ phải nhận một hình phạt. Hình phạt (tiếng Anh là “penalty”) trong một trận cầu thì có nhiều. Nhưng chỉ khi có lỗi như vừa nói ở trên thì mới dẫn đến hình phạt nặng nhất.
Lúc đó, trọng tài sẽ cho cầu thủ (phía đội bị phạm lỗi) đá một quả phạt trực tiếp: Bóng được đặt tại chấm giữa (sơn vôi trắng), cách khung thành 11m và chỉ duy nhất thủ môn là người được phép bắt hoặc chặn bóng. Ở vào tình huống như vậy, khả năng thủng lưới là rất cao. Thủ môn rất khó chống đỡ và nhiều khi phụ thuộc hoàn toàn vào sự may rủi. Vì vậy, giới thể thao còn gọi quả phạt này là “the death penalty” (hình phạt chết, tử hình). Bóng được đá mạnh và bất ngờ vào khoảng trống của khung thành mênh mông, nên thủ môn nào phán đoán mà cản phá được thì anh ta xứng đáng được coi là “người hùng”.
Tiếng Việt đang dùng nhiều cách nói về quả phạt này: penalty, phạt penalty, phạt đền, phạt 11m. Về cơ bản, tùy ngữ cảnh, các từ đó có thể chấp nhận (trừ trường hợp “phạt penalty” thừa một chữ “phạt”). Nhưng phải là những tình huống trong trận đấu thì người ta mới gọi là penalty hay phạt đền. Cầu thủ có phạm lỗi và phải nhận hình phạt. Còn khi phân định thắng thua bằng cách thi nhau sút vào lưới trái bóng tương tự như quả phạt đền thì ta không nói là đá phạt đền nữa (có ai phạm lỗi đâu mà đá phạt đền?).
Trong trường hợp này, đúng nhất là nên nói “thi đá 11m” (Bởi nếu là đá phạt đền thực thụ, ngoài cầu thủ sút bóng, các cầu thủ còn lại của 2 đội phải đứng ngoài vòng cấm địa. Nếu bóng chưa vào lưới (do thủ môn cản hoặc dội xà) bật ra thì tất cả các cầu thủ hai bên sẽ được quyền xông vào tranh cướp bóng (bóng vẫn trong cuộc). Với thi đá 11 mét, bóng vào hay không đều kết thúc công đoạn của lượt đá, kế đến là lượt tiếp theo dành cho đội khác - nếu chưa phân thắng bại).
Riêng từ “đá luân lưu (11m)” thì có 2 luồng ý kiến khác nhau.
Ý kiến thứ nhất, cho rằng, nên gọi là “đá phạt luân phiên” mới chính xác. Vì từ “luân lưu” trong tiếng Việt dùng để chỉ sự luân chuyển một cái gì đó, như nhận “cờ luân lưu”, “cúp luân lưu”. Ở đây, cờ hay cúp chỉ có một. Nó được chuyển luân phiên cho ai (hay tổ chức nào đó) theo một chu kì thời gian. Năm nay cờ hay cúp do một ai đó nhận, nhưng nếu năm sau họ không còn xứng đáng thì phải trao cờ (hay cúp) đó cho người khác xứng đáng hơn (chứ cúp, cờ không thuộc sở hữu riêng của ai cả). Đá 11 mét không giống như vậy.
Ý kiến thứ hai, cho rằng, luân lưu có nghĩa là “chuyển lần lượt”, vì vậy mà “ai đó thay nhau lần lượt thực hiện một việc gì đấy” thì mới dùng: luân lưu làm ca đêm; luân lưu vào cầu trượt; luân lưu nhận cờ thi đua; luân lưu đá 11 mét... Sự luân lưu ở đây với ý nghĩa là “tuần tự, lần lượt chuyển đổi (một việc gì đó) theo một chu trình được quy định trước”.
Như vậy sử dụng “luân phiên” (lần lượt thay phiên cho nhau)” hay “luân phiên (chuyển lần lượt)” đều có thể được. Nhưng theo tôi, dùng “luân lưu” (trong “sút luân lưu 11m”) là hợp lí hơn.