Những “bà mối” thai nhi
Từ khoảnh khắc chỉ là giọt máu đến một hình hài hoàn hảo, từ sự lặng im đến cái cựa quậy, cái đạp nhẹ nhàng…; bao cung bậc cảm xúc không thành lời, vui buồn đan xen, niềm hạnh phúc và sự lo lắng, để rồi trải qua cuộc vượt cạn “sinh dữ tử lành”, ngay khi đứa trẻ vừa chào đời, không được một lần nhìn rõ mặt con và trên tất cả đã không còn là con của họ nữa, thì liệu họ có chấp nhận được sự thật, có giằng đứt được sợi dây máu mủ để hoàn thành nốt bản hợp đồng? Có những người lần đầu trở thành “mẹ hộ” không dứt nổi tình cảm đó đã tự mình lén bế con đi, để lại đằng sau bao hệ lụy rắc rối. |
Khá dè dặt và kín đáo khi đề cập đến việc tìm người, song chính lợi nhuận và những mức “giá” trên trời của mỗi ca thực hiện, nên không phải ai cũng từ chối nó một cách dễ dàng. “Bà mối” đầu tiên tôi được anh cò xe ôm tên H giới thiệu đó là chị V - một phụ nữ dù mới khoảng 30 tuổi, nhưng đã có thâm niên trong nghề thai nghén này. Được biết, công việc chuyên môn trong Bệnh viện Phụ sản, dù không phải là nguồn thu nhập chính, song lại chính là nơi giúp chị V móc nối trôi chảy rất nhiều trường hợp mang thai hộ.
Và để cảnh giác với số máy lạ, người lần đầu “làm việc” thì câu nói đáp trả đầu tiên luôn là: “Ôi, chị không biết cái đó đâu, em tìm nhầm người rồi”. Nhưng qua vài phút nài nỉ cộng với khát khao của người mẹ mong có một đứa con sau nhiều năm tháng đợi chờ tuyệt vọng, tôi đã xóa tan được mọi mối nghi ngờ. Và cũng từ đây, tôi bắt đầu được mục sở thị thế nào gọi là mang thai hộ.
Sau khi trao đổi thông tin cơ bản và dò xét kinh tế khách hàng (điều kiện tài chính của tôi), chị V bắt đầu ra giá: “Nếu đặt ở trong nước và đã có phôi thì giá sẽ là 400 triệu cho một lần thực hiện. Và, để tránh những rắc rối phát sinh, đồng thời thuận tiện cho hai bên thì số tiền đó được đưa làm 3 lần. Lần đầu từ lúc đặt phôi đến khoảng 20 ngày khi biết thai đã bám vào tử cung thì số tiền đưa sẽ là 100 triệu. Lần thứ hai là khi phôi thụ thai và có kết quả xét nghiệm máu thì đưa tiếp 200 triệu.
Tuy nhiên, để tránh những trường hợp nhận con xong không thanh toán tiếp thì 1 tháng trước lúc đẻ, em phải đưa nốt số tiền 100 triệu còn lại. Còn nếu chưa có sẵn phôi thụ tinh trong ống nghiệm thì mức giá sẽ cao hơn, vì sẽ phải tính thêm chi phí cho mỗi lần thực hiện cấy phôi”. Ngoài ra, nếu ra nước ngoài (Singapore hoặc Thái Lan) để thực hiện cũng như mọi thủ tục giấy tờ liên quan thì chị V đều sẵn sàng đáp ứng, tuy nhiên mức giá sẽ cao hơn rất nhiều. Thấy tôi có vẻ chần chừ và chê cao hơn một số nơi khác, chị V sẵng giọng nói: “Nếu đắt thì thôi em đi tìm chỗ nào rẻ mà làm, chị cũng không ép. Bây giờ giá đấy là chung rồi nên ở đâu cũng thế thôi”. Suy tính một lúc, tôi quyết định hôm sau lại đi dò hỏi, tìm gặp người khác.
Trời nắng oi, dường như cái nóng đến bất chợt vào ngày đầu năm càng làm tăng thêm lượng người ra vào. Hôm sau, tôi đến khu cổng khác của Bệnh viện Phụ sản, rất may gặp một anh “cò” xe ôm tên C với cái dáng nhỏ con cùng mái tóc đã điểm vài sợi bạc ở cái tuổi ngoài 35. Mặt nhăn nhó và kém vui vì từ sáng chưa có cuốc xe nào, anh C nhanh chóng bấm số gọi cho “bà mối” thứ hai (một người có tiếng trong “nghề” đã lâu) và hẹn tôi 4h chiều quay lại. Đến giờ hẹn, nhưng tôi lại phải chờ thêm 2 tiếng nữa và đến lúc anh C nói “Chắc hơn 7h tối em mới gặp được, vì lúc đó nó (bà mối - NV) mới hết bận” thì tôi đành hẹn lịch đến sáng hôm sau.
Hôm sau, vẫn là sự chờ đợi kéo dài nhưng cuối cùng tôi cũng gặp được người cần tìm.
Người phụ nữ ngoài 40 tuổi, tên H với dáng người phốp pháp cộng với sự nhanh nhảu có phần chợ búa của một bà chủ hàng cơm, vừa kéo ghế vừa nói sơ qua thông tin cần thiết. Lần này, mức giá có vẻ nhẹ nhàng hơn, khoảng trên 300 triệu đồng cho một lần thực hiện mang thai hộ trong nước và đã có sẵn phôi đặt. Đồng thời, mọi thủ tục giấy tờ liên quan như giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận độc thân đối với người chưa lấy chồng hoặc giấy chứng nhận kết hôn có chữ ký của cả hai vợ chồng với người đã có gia đình... đến việc thuê trọ, chăm sóc ăn, ở cho người mang thai hộ, chị H đều đáp ứng hết. Tôi chỉ cần thỏa thuận, chọn người mang thai hộ và ký hợp đồng.
Khi tôi hỏi bao giờ thì được xem người mang thai hộ, chị H nói: “Người thì có rồi nhưng phải chọn vì nó còn theo chị cả năm trời. Em gặp xem người thì cứ gặp, nhưng làm việc là phải thông qua chị để tránh những trường hợp sau này chúng nó giở giọng vòi vĩnh là chị không chịu trách nhiệm. Nhà chị đang nuôi bao nhiêu đứa đây này. Còn người thì chỉ cần đứa nào nó ngoan ngoãn, khỏe khoắn, xinh xắn mà đặt được là tốt rồi…”.
Được biết, những bà mối mang thai hộ này không chỉ giới thiệu người mang thai hộ mà còn cung ứng cả nhu cầu “xin” trứng và tinh trùng cho khách hàng. Đặc biệt là đều có quan hệ mật thiết với nhiều người trong Bệnh viện Phụ sản và luôn có sẵn người mang thai hộ.
Phận gái bên chữ “hộ”
Gặp tôi trong căn phòng nhỏ ở nhà chị H, hai cô gái tên B và H với dáng người nhỏ bé vẫn chưa hết nét mệt mỏi trên khuôn mặt khi vừa phải đi một quãng đường xa từ Bắc Giang xuống Hà Nội. Nở một nụ cười thật tươi, họ nhanh chóng chào “mẹ đỡ đầu” của mình. Trong buổi hẹn chiều nay, không chỉ có tôi mà còn có thêm một khách hàng nữa của chị H. Người phụ nữ tên V.A với dáng người cao ráo, mảnh khảnh và có phần hơi diêm dúa ở cái tuổi ngoài 30, được người quen mách nước nên tìm đến để “xin” trứng và nhờ người mang thai hộ cho chị gái mình.
Sau màn chào hỏi chóng vánh, một trong hai cô gái được chỉ định đến ngồi cạnh để tôi xem mặt và hỏi những thông tin cần thiết. Vậy là trong căn phòng nhỏ chưa đầy 30m vuông ẩm thấp với những mảng gỗ sàn đổ mồ hôi bởi cặn bẩn lâu ngày, cùng sự bừa bộn từ cách trang trí góp nhặt các vật dụng không tên, tiếng le ve của mấy con ruồi đang tìm cách châm ngòi vào rổ cam mời khách, sau khi đã bâu quanh mâm bát chưa kịp rửa ở dưới sàn… lại là nơi đang diễn ra một cuộc “xem” người và một cuộc trao đổi, thương lượng giá cả.
Với vẻ ngoài tươi trẻ của con gái miền núi cùng chất giọng đặc trưng địa phương và có phần rụt rè, B (26 tuổi) khiến tôi hơi ngạc nhiên khi giới thiệu đã có gia đình và một cậu con trai 3 tuổi kháu khỉnh. Nhờ được bạn giới thiệu nên B biết đến chị H từ 3 tháng trước và đây là lần đầu tiên xuống Hà Nội để xem mặt. Khi tôi hỏi: “Sao lại chọn làm việc này, còn gia đình và cậu con trai thì thế nào?”, B gượng cười và nói: “Do hoàn cảnh, với lại hai vợ chồng sống không hợp và thường xuyên cãi cọ nhau, nên… Nhưng em đang chờ thủ tục ly hôn rồi, chắc khoảng hơn 2 tuần nữa là giải quyết xong. Còn khi nào xuống đây làm thì em phải gửi con nhờ bà ngoại nuôi giúp”.
Nhìn cô gái trẻ nói đến ly hôn mà không một chút ngập ngừng, giống như vừa thoát khỏi một gánh nặng của cuộc đời, lòng tôi chợt thấy xót xa, bởi tới đây lại có một gia đình tan vỡ và một cậu bé không còn bố bên cạnh, nhưng cũng không có vòng tay của mẹ, vì mẹ còn đang phải ở Hà Nội chờ “mang nặng đẻ đau” cho người ta.
H (cô bạn dẫn B xuống Hà Nội) cũng với cái dáng nhỏ gầy, nhưng có phần mau miệng, tinh ranh và hiểu chuyện hơn. Tuy đã được một khách hàng khác đồng ý từ mấy tháng trước, song vẫn chưa thể đặt được vì cái chu kỳ hàng tháng không đều đặn của mình. Cô gái ngồi đó hùa theo câu chuyện của những người đàn bà, nhưng lại hiện lên một nỗi lo riêng.
Theo chị H cho biết, không chỉ có B và H, hiện tại chị còn đang nuôi hơn chục người nữa trong căn nhà thuê khác. Không chỉ có người đang mang thai hộ ở các tháng khác nhau, mà còn có cả người đang chuẩn bị mang thai. Đa phần họ đều ở nông thôn hoặc các tỉnh miền núi và thường ở độ tuổi rất trẻ. Cộng tất cả chi phí sinh hoạt và các khoản khám thai định kỳ, thì trung bình mỗi tháng chị H cũng phải bỏ ra khoảng 5 triệu đồng/người. Thấy tôi có vẻ chê B trẻ quá, chị H nhanh nhảu: “Trẻ gì em, hôm trước có đứa sinh năm 92 còn làm nữa là… Mấy hôm tới chị phải đưa một đứa sang Thái làm đây, chắc lại mất mấy ngày”.
Nhìn B và H vui vẻ nói cười, tôi tự hỏi khi đồng ý làm việc này vì nhìn thấy cái lợi trước mắt, liệu họ có từng nghĩ đến những vấn đề liên quan đến sau này. Biết rằng chỉ là người được thuê và hợp đồng sẽ chấm dứt ngay khi đứa trẻ chào đời, mọi thông tin được bí mật, song là phụ nữ và còn là một người mẹ, cảm nhận sự lớn lên từng ngày của đứa con mình đang mang thai trong 9 tháng 10 ngày:
Từ khoảnh khắc chỉ là giọt máu đến một hình hài hoàn hảo, từ sự lặng im đến cái cựa quậy, cái đạp nhẹ nhàng… trong vòng tròn của tạo hóa; bao cung bậc cảm xúc không thành lời, vui buồn đan xen, niềm hạnh phúc và sự lo lắng, để rồi trải qua cuộc vượt cạn “sinh dữ tử lành”, ngay khi đứa trẻ vừa chào đời, không được một lần nhìn rõ mặt con và trên tất cả đã không còn là con của họ nữa, thì liệu họ có chấp nhận được sự thật, có giằng đứt được sợi dây máu mủ để hoàn thành nốt bản hợp đồng? Có những người lần đầu trở thành “mẹ hộ” không dứt nổi tình cảm đó đã tự mình lén bế con đi, để lại đằng sau bao hệ lụy rắc rối.
Cho phép hay cấm?
Nơi chờ khách của những “cò” môi giới mang thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. |
Bà Tô Minh Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - cho biết: “Hiện nay luật pháp Việt Nam vẫn chưa cho phép mang thai hộ, song trong một số trường hợp đặc biệt thì vẫn chấp nhận nhưng phải có hội đồng y tế xét duyệt. Đồng thời, họ phải trình bày rõ người mang thai hộ là người thân trong gia đình và bệnh lý của người không thể mang thai được. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang kiến nghị là sẽ có một hội đồng cấp cao của Bộ Y tế để xét duyệt cho những trường hợp rất đặc biệt, có hoàn cảnh khó khăn và bệnh lý thực sự”.
Khát khao được làm mẹ, được nghe hai tiếng gọi “mẹ ơi” và được trông thấy con chập chững bước những bước đi đầu tiên của cuộc đời luôn là niềm hạnh phúc của bao người phụ nữ. Trên diễn đàn webtretho, chủ đề mang thai hộ được rất nhiều chị em quan tâm và chia sẻ. Xuất phát từ hoàn cảnh thực tế của mình, thành viên hoacuctrang tâm sự: “Em đang trong một tình cảnh không còn lựa chọn. Em cần được làm mẹ, cần được có hạnh phúc. Em muốn tìm người mang thai hộ, nhưng cần phải làm gì cho an toàn cho con em sau này, khi tìm được rồi thì phải làm gì để đảm bảo con em sẽ được ra đời mạnh khỏe (em đã có phôi trữ lạnh, nhưng lại không thể chuyển được vì tạm thời không còn khả năng), mong các chị hãy cho em lời khuyên và lời hướng dẫn tốt nhất để em có thể làm mẹ, được cười và được khóc với con…”.
Hiện nay, hoạt động mang thai hộ vẫn chỉ là những thỏa thuận giấy tờ ngầm giữa người nhờ và người nhận. Do đó, không lường hết những khó khăn cũng như không đảm bảo được nếu một trong hai bên sẽ phá vỡ hợp đồng, gây đến rủi do về tiền bạc, sức khỏe… Đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mang lại thảm kịch gia đình khi những “mẹ hộ” trong quá trình mang thai phát sinh tình cảm với đứa trẻ thì có thể “cướp” luôn cả chồng và con của gia đình đó… Ngoài ra, còn trái với truyền thống của người Việt “cha sinh, mẹ đẻ”, đứa trẻ có một người mẹ không mang thai, không sinh thành, nhưng vẫn là mẹ ruột do được thụ tinh bằng trứng của người mẹ đó, còn người phụ nữ mang thai và sinh ra đứa trẻ đó thì lại không phải là mẹ, mà chỉ là người làm theo thỏa thuận và nhận thù lao khi hợp đồng kết thúc. Xét trên một khía cạnh khác, ngoài việc phá vỡ kết cấu gia đình truyền thống, thì mang thai hộ cũng khiến cho mối quan hệ trong xã hội phức tạp và rắc rối hơn khi sau này đứa trẻ muốn biết về người mẹ thứ hai của mình.