Ghé thăm ngôi nhà đơn sơ của Phúc nằm lọt thỏm giữa heo hút núi đồi, mồ mả ở thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, chúng tôi choáng ngợp trước “ngân hàng” huy chương, bằng khen treo đầy trên tường nhà.
Bà Nguyễn Thị Hoa vui mừng nở nụ cười mãn nguyện vì Phúc vô địch SEA Games, nhưng lo lắng trước tin con trai - VĐV Nguyễn Thành Ngưng (em trai cùng đi thi cùng bộ môn với Phúc) bị chấn thương hông, không thể giành HCV như chị.
Nhà có 7 người con thì 4 người đam mê điền kinh. Mà nói như bà Hoa: "Nhà tôi là nhà điền kinh". Giữa năm lớp 7, thấy chị Nguyễn Thị Thanh Nhiễm xuống phố tập đi bộ, Phúc xin đi theo. May mắn, Phúc được HLV Trần Anh Hiệp phát hiện tài năng đi bộ điêu luyện và xin thu nhận, đào tạo. Trong một thời gian dài, cô phải "chinh phục" ngọn núi Hòa Khê (cao hơn 200m trước nhà) để xuống phố theo đuổi đam mê... đi bộ.
Bà Hoa kể: “Nhà nghèo nên sáng nào Phúc cũng dậy thật sớm theo tôi leo núi Hòa Khê chặt củi, hái đót chở xuống chợ Hòa Khánh bán kiếm tiền. Bán xong, 7h sáng, Phúc lại về nhà đạp xe đi học. Chiều tan trường lại về cùng tôi đi chặt chổi đi bán”.
Chị Nhiễm tâm sự: “Hồi đó đường núi vắng vẻ, cực kỳ khó đi. Lúc đạp xe hơn 14 cây số, lúc thuê xe ôm xuống phố tập luyện. Tôi không thể tiếp tục ước mơ vì tai nạn giao thông, còn 2 chị em Phúc và Ngưng liên tục đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi. Bây giờ đứa em gái út cũng chuẩn bị thi đại học thể dục thể thao, đi theo nghiệp anh, chị”.
Không chỉ đem về vinh quang cho điền kinh Việt Nam, hơn hết, Phúc là tấm gương sáng của tinh thần tự lập, nghị lực vượt khó. Dù hết sức bận rộn nhưng Phúc dành hết tâm lực lo cho gia đình. Bà Hoa cho biết, Phúc rất hiếu thảo, có đồng tiền lương, Phúc nuôi luôn Ngưng và em ái út ăn học...
Tại SEA Games 27, Phúc bị trọng tài xử ép về nhì tại nội dung đi bộ 20km nữ. Lúc đó, Phúc vô cùng ấm ức và khóc nức nở trước ống kính truyền thông. Nhưng, công lý đã được trả lại, khi chiều 5.6, Bộ trưởng Bộ VHTT-DL Hoàng Tuấn Anh đã trao lại HCV nội dung trên cho Phúc vì VĐV chủ nhà Myanmar là Saw Mar Lar New bị phát hiện dương tính với doping khi thi đấu.
“Ruộng đất nhà tôi họ giải tỏa làm mồ mả hết rồi, không còn gì ngoài ngôi nhà này, Phúc sớm ý thức được trách nhiệm của mình nên nó quyết tâm, dốc chí. Bây giờ nó liên tục đạt thành tích ai cũng chúc mừng, nhưng không biết khi không còn thi đấu được nữa thì tương lai của nó sẽ ra sao?” - bà Hoa lo lắng.
[Clip] bà Nguyễn Thị Hoa nói về Thanh Phúc: