Thủ trưởng cơ quan nọ đang chủ trì một cuộc họp quan trọng. Cử tọa khá đông nên phải dùng micro mới nghe được. Đang cao hứng, bỗng nhiên cái “di động” của “sếp” reo ầm ỹ. Thế là sếp thản nhiên bấm máy và thản nhiên nói:
- Tao đang có cuộc họp. Mấy đứa mày chờ dưới phòng khách nhé. Mà tao nói rồi, tuần sau tao bận, không họp hội đồng được đâu. Luận văn của thằng Long cũng thế. Tao tham gia hội đồng cả mấy cái đó. Cứ chờ đấy họp xong gặp sau nhé…
Cái giọng oang oang của thủ trưởng cứ thế qua loa đến tai cả hội trường. Không ít người tỏ ra khó chịu. Họ khó chịu vì mấy lẽ.
Thứ nhất, thông thường trong một cuộc họp, mọi người tham gia đều nên tắt điện thoại (hoặc đặt chế độ rung). Là người lãnh đạo phải điều hành công việc, nếu cần thiết phải giữ liên lạc với bên ngoài thì với tư cách người đang chủ trì cuộc họp, chủ tọa nên dừng lại xin lỗi mọi người rồi hẵng nghe máy. Khi nghe, tốt nhất là đi ra khỏi phòng. Hoặc bất đắc dĩ phải nghe (vì công chuyện) thì cố gắng nói nhỏ, đủ cho người đối thoại nghe được (chứ không nên nói to tới mức “công khai” toàn bộ nội dung trao đổi cho mọi người, có phải ai cũng thích nghe thông tin đó đâu, đấy là chưa nói có chuyện tế nhị hoặc phải giữ bí mật). Đó là một lỗi giao tiếp mà người có kinh nghiệm thường chọn cách ứng xử khác, thích hợp hơn.
Thứ hai, việc thủ trưởng (lúc nghe điện thoại là vào vai ông thầy) lại xưng hô mày - tao với học viên là không nên. Đành rằng, với tư cách người trên lớn tuổi, ông có thể nói năng suồng sã “cho nó gần gũi, thân mật” (Có bao nhiêu vị thủ trưởng vẫn mày tao với nhân viên, coi họ cứ y như con cháu nhà ông vậy). Nhưng suồng sã cũng phải tùy nơi, tùy lúc, tùy đối tượng.
Mày - tao là cặp từ xưng hô thông dụng của người Việt. “Tao” là đại từ ngôi thứ nhất số ít, dùng để tự xưng khi nói với người ngang hàng hoặc người dưới, tỏ ý thân mật, thoải mái hoặc trong nhiều trường hợp là mang sắc thái coi thường, coi khinh. “Mày” cũng là đại từ, dùng để gọi người ngang hàng hoặc người dưới, sắc thái sử dụng cũng như “tao”. Nhiều người lạm dụng cặp xưng hô này để nói với một số đối tượng (người ít tuổi, nhân viên dưới quyền, học sinh, sinh viên…), nhất là trong bối cảnh đông người, cử tọa không thuần nhất (trong số người nghe có người có chức tước, có người già, người trẻ, có phụ nữ…). Nên nhớ là trong môi trường học đường, cần phải sử dụng các cặp xưng hô đặc trưng, trung tính (thầy - cô/ con - em, hoặc có thầy cô xưng “tôi”, gọi “các con”, “các em”). Suồng sã quá mức sẽ làm mất đi tính nghiêm túc “mô phạm” cần có trong nhà trường. Còn trong cơ quan, dù là thủ trưởng lớn tuổi quyền uy, cũng không vì thế mà muốn nói gì thì nói. Nên nhớ là mỗi người, đến tuổi trưởng thành (18 tuổi), họ đều có tư cách ứng xử như một công dân. Không phải vì họ ít tuổi hơn, thuộc hàng em, hàng con, hàng cháu… mà muốn gọi thế nào cũng được. Vì vị thế, vì tế nhị mà họ không phản ứng chứ trong thâm tâm, họ chẳng hề hứng thú với cách xưng gọi như vậy.
Ngay cả với những nhóm đối tượng cùng trang lứa, qua bao tháng bao ngày nay gặp lại nhau, lại cứ “tao tao, mày mày” trước bao nhiêu người lạ là cũng nên điều chỉnh. Ngày xưa, vào “tuổi chín mười” bạn bè có thể vẫn gọi nhau là thế. Bây giờ tất cả đều đã khác. Nhiều người đã thành ông, thành bà. Nhiều người lại thuộc hàng chức sắc “ông nọ bà kia”. Thời gian làm cho các mối quan hệ bị “lạ hóa”, vì vậy, việc cố tình lặp lại cách xưng hô một thuở chưa chắc đã đắc dụng. Có người lập luận, bạn bè thời cắp sách phổ thông nên làm sống lại kỷ niệm xưa bằng chính cách xưng hô trẻ con như thế mới hay, mới cảm động và mới vui (thực ra hồi đó, có người xưng mày - tao, có người xưng bạn - tớ, có người xưng tên và gọi tên…). Nhiều bà vợ, nhiều con em ở các gia đình, không ủng hộ các vị cao niên “mày tao chi tớ” loạn xạ trong nhà mình. Không thể cho rằng, nếu không dùng “mày tao” là kém đi sự thân mật. Trái lại, nó làm mất đi sự nghiêm túc và cũng mất luôn sự thân tình vốn có (bằng cách xưng hô từ tốn và thích hợp). Ta nói năng với nhau là một chuyện. Nhưng ta cũng nên tôn trọng những người xung quanh, đặc biệt là với trẻ em. Chuyện người lớn chuyện trò không đơn thuần chỉ là trao đổi, đó cũng là một cách thức giáo dục lớp trẻ đó.