Để có một cái nhìn sâu hơn ta thử bắt đầu bằng câu hỏi “vì sao ta kết hôn?” - một câu hỏi rất khó trả lời cho dù ta bị ai đó hỏi hay tự hỏi mình. Đương nhiên hôn nhân không phải là một “hiện tượng tự nhiên” mà là cách tổ chức cuộc sống sau một quá trình phát triển khá dài của xã hội loài người. Cho tới nay, mô hình “gia đình là tế bào của xã hội” đang được xem như tốt nhất, được chấp nhận rộng rãi nhất... và chính đây là nguồn cội khiến ly hôn và tái hôn trở thành một vấn đề khiến chúng ta phải trăn trở rất nhiều.
Xét đến cùng thì ly hôn và tái hôn tự nó không tốt cũng chẳng xấu. Nếu cuộc sống chung của hai vợ chồng không tốt đẹp dù đã cố gắng hết sức thì việc chia tay để chấm dứt được đau khổ cho ít nhất một người, xét về lý, sẽ là việc bình thường và nên làm. Rồi sau khi ly hôn nếu gặp được người phù hợp thì tái hôn, cũng chẳng có gì sai trái. Điều đáng tiếc là số người dừng lại ở suy nghĩ như vậy không nhiều. Đa phần việc ly hôn để lại những hậu quả mà người ta thường dùng những từ ngữ khá tiêu cực và mơ hồ để gọi nó như “vết thương”, “nỗi hận”, “sai lầm”, “niềm đau”... và rồi họ bám vào đó để đốt phần đời tiếp theo trong u uất. Với não trạng này, dù tìm đường tái hôn và gặp được người phù hợp thì cũng khó lòng mà có hạnh phúc tròn đầy, bởi hạt giống khổ đau vẫn còn đó tiềm ẩn chờ cơ hội phát tác.
Để việc ly hôn hay tái hôn bớt khiến ta đau khổ dằn vặt, hãy luôn tâm niệm rằng, kết hôn không phải là một “công việc bắt buộc”, cũng không phải là “mục đích tối hậu” của đời sống con người. Tuy nhiên nó giống như là một thứ luật (thành văn và bất thành văn) mà bất kỳ ai tham gia chơi đều phải hiểu và tuân thủ nếu không muốn nhận lãnh những hậu quả xấu. Ví dụ nếu ta tuân thủ “luật chung thủy” hay “luật bình đẳng” thì khi ly hôn (tạm rời cuộc chơi) để một ngày nào đó tái hôn (trở lại cuộc chơi) ta sẽ được an toàn và nhẹ nhõm hơn nhiều so với những ai từng vi phạm luật này, hoặc ít nhất cũng không có gì phải quá khổ sở, đau đớn.
Dĩ nhiên, ai cũng phải trăn trở tính toán trước sau đủ đường trước khi đi tới quyết định ly hôn hay tái hôn, nhưng ta vẫn rất cần hiểu rằng người đàn bà sinh ra không phải chỉ để “làm vợ”, và người đàn ông không sinh ra chỉ để “làm chồng” - cái này hoàn toàn do con người đặt ra và rồi vẽ vời thêm những thứ ràng buộc liên quan tùy vào thời thế. Ta cũng biết những đứa con sẽ phải chịu thiệt thòi khi không được lớn lên cùng với cả bố và mẹ, nhưng điều đó chắc gì đã tốt hơn so với việc nó lớn lên cùng với cha mẹ luôn coi thường nhau, hoặc giả dối đóng kịch để lừa chúng? Ta còn biết “mấy đời bánh đúc có xương...”, nhưng thực tế đã có không ít người thương con người chẳng kém con mình. Nếu cặp vợ chồng tái hôn sống chung thủy và bình đẳng thì những đứa con cả chung và riêng của họ có khổ sở hơn những đứa đang sống trong gia đình cha mẹ lục đục, ngoại tình, lừa dối lẫn nhau mà chưa ly hôn kia không? Và sau rốt là việc gì rồi thì cũng sẽ qua đi, lũ trẻ rồi sẽ lớn lên và quan hệ giữa chúng và chúng ta cũng luôn thay đổi từng ngày theo một lẽ tự nhiên.
Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, với hệ thống giá trị sống đa dạng và thay đổi tương đối nhanh so với xưa kia thì việc ly hôn và tái hôn chắc chắn còn phát triển và thật khó biết khi nào nó ổn định và sẽ ổn định ra sao. Bởi vậy, mỗi con người cá nhân cần chủ động hơn trong việc xây dựng cho riêng mình một hệ thống giá trị để dựa vào đó mà hành xử sao cho thích hợp nhất. Cuộc sống luôn vận động theo một dòng chảy không ngừng và chẳng chờ đợi ai, nếu ta không dũng cảm vững bước theo đường hướng của riêng mình thì cũng sẽ bị xã hội cuốn đi, trôi bồng bềnh không bến đỗ mà thôi.