PV: Thưa LS, ông đánh giá như thế nào về việc hiện nay luật sư đang bị gây khó khăn, cản trở khi hành nghề?
LS Trần Đình Triển: Những tình trạng luật sư bị cản trở trong quá trình tác nghiệp đang có tính chất thời sự, phổ biến và thường xuyên. Ví dụ như LS bị cản trở về cấp giấy chứng nhận hay cung cấp tài liệu hay tham gia ý kiến của mình, bên cạnh đó, ý kiến của luật sư cũng không được tôn trọng, thậm chí là có những luật sư hành nghề bị đối tượng hành hung. Những trở ngại đó dẫn đến nhiều luật sư phải lên tiếng, làm văn bản kiến nghị đến đoàn luật sư Việt Nam và đoàn luật sư thành phố Hà Nội để có ý kiến với các cơ quan tiến hành tố tụng. Song những sự vi phạm đó cũng hết sức lạ lùng, khi kiến nghị thì họ cung cấp ngay nhưng việc để xử lý những cán bộ điều tra viên, thẩm phán xử lý trái pháp luật đó cũng không được thực hiện đúng. Tôi cho rằng, đây rõ ràng là biểu hiện coi thường vai trò của luật sư đã được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, đã thể hiện trong luật Luật sư, mà đã là luật thì đó là ý chí, nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân.
PV: Bản thân ông trong quá trình hành nghề từ trước tới nay đã gặp phải những khó khăn gì, ông có thể vui lòng chia sẻ?
LS Trần Đình Triển: Nếu nói đến việc bị cản trở trong việc hành nghề với các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, tòa án, viện kiểm sát thì tôi chưa bị cản trở bao giờ, tuy nhiên khi tham gia vào những việc như là vụ án hành chính hay những việc tư vấn trong dân, trong những việc khiếu nại, liên quan đến lợi ích của họ như vấn đề về giải phóng mặt bằng, hay vấn đề kinh doanh ở chợ hay vấn đề về đất đai thì việc đến làm việc với cơ quan chính quyền từ cấp phường, đến cấp quận, đến sở tài nguyên môi trường và đến cả cơ quan thanh tra, hầu như ở tỉnh nào thì cũng đều bị vướng cả. Đó là "mảng tối"của việc luật sư tham gia tố tụng.
PV: Có nhiều ý kiến phản hồi rằng hiện nay vấn đề gây nhiều cản trở nhất là mối quan hệ giữa luật sư và cơ quan điều tra, ông nói gì về điều này?
LS Trần Đình Triển: Về mặt tâm lý chung, người ta rất ngại luật sư tham gia vì họ không hiểu được rằng việc luật sư tham gia ở đây để góp phần bảo vệ công lý. Luật sư cũng phải làm theo luật, nếu làm trái pháp luật thì cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật và đây là 1 sự hợp tác ở phương diện nhà nước, ở phương diện nhân văn của luật pháp không chỉ Việt Nam mà cả thế giới. Vai trò của luật sư là rất nhân văn để nhằm bảo vệ sự công bằng, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ công lý, chứ không có nghĩa là vào đây để nói trắng thành đen.
PV: Có một vấn đề tôi muốn hỏi kỹ LS đó là việc bị can từ chối luật sư. Mặc dù người nhà có đơn nhờ luật sư nhưng trong trại giam bị can lại viết đơn từ chối. Ông đã từng gặp trường hợp này hay chưa và ý kiến của ông như thế nào về trường hợp này?
LS Trần Đình Triển: Trong giai đoạn điều tra, rất nhiều trường hợp được trả lời là bị can có văn bản từ chối luật sư và cơ quan tiến hành tố tụng nơi đó có văn bản gửi luật sư là không cấp giấy chứng nhận bào chữa vì có ý kiến của thân chủ. Câu hỏi đặt ra, đến khi ra tòa luật sư hỏi thân chủ thì họ nói rằng do điều tra viên ép phải viết và yêu cầu phải viết. Để giải quyết vụ việc đó, vừa qua quốc hội đã sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự. Tới đây trong các buồng hỏi cung phải có camera, có ghi âm. Thứ hai, nếu thân chủ mời luật sư, thì khi luật sư đăng ký mà có văn bản của bị can, bị cáo đang bị tạm giam trong trại từ chối luật sư thì điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán phải bố trí thời gian để luật sư cùng điều tra viên vào hỏi bị cáo, bị can có việc từ chối đó hay không, có bị ép buộc hay không. Tôi đánh giá rất cao điều này.
PV: Với tư cách là Phó Chủ nhiệm kiêm Trưởng ban Bảo vệ quyền lợi luật sư, ông có đề xuất giải pháp gì để các luật sư có thể có điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình hành nghề?
LS Trần Đình Triển: Để giải quyết việc này thì cần phải có hướng giải quyết từ hai phía. Bản thân luật sư phải tự nâng cao trình độ của mình, thái độ ứng xử về quan điểm giải quyết vụ việc của mình một cách đúng đắn và dứt khoát. Về phương diện nhà nước thì phải thực hiện đúng pháp luật và tạo môi trường pháp lý cho luật sư hoạt động mà buộc mọi tổ chức và cá nhân khi đã trở thành luật phải chấp hành chung. Đồng thời về phương diện luật pháp, thiếu những văn bản gì, những gì chưa phù hợp, còn thiếu thì phải bổ sung, ban hành mới, cái gì có rồi nhưng không đúng thì phải sửa đổi. Nó phải phù hợp với quy luật khách quan với thực tiễn của xã hội, với mục đích, tiêu chí của Đảng và Nhà nước. Và nâng cao vai trò của đoàn luật sư, của liên đoàn trong việc góp phần lên tiếng nói để bảo vệ đồng nghiệp của mình trong quá trình hành nghề.
PV: Rất cảm ơn LS vì những chia sẻ vừa rồi.