Đ.T.Th (30 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) không có ý định lấy chồng nên khi có thai chỉ thông báo với bố mẹ. Mặc dù bị bố mẹ phản đối dữ dội, song cô vẫn quyết tâm sinh con. Mẹ cô nói như van xin: “Con ơi không chồng mà chửa thiên hạ chê cười, con có sống nổi không?”. Bỏ ngoài tai tất cả và không muốn làm phiền bố mẹ, Th đã chuyển vào sống ở TPHCM và sinh con một mình.
Giờ đứa con trai đã 4 tuổi, với công việc ổn định mức lương cao, hai mẹ con cô sống rất hạnh phúc. Th kể: “Lý do mà tôi không lấy chồng vì ngay từ khi còn nhỏ đã phải chứng kiến mẹ bị bố bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác. Mẹ như người ở bị bố sai khiến, quát mắng hàng ngày. Chị gái lại rước phải ông chồng bê tha, tiền không kiếm được nhưng suốt ngày rượu chè, gái gú. Khám thai, sinh nở rồi con đau ốm, ông chồng chỉ đứng ngoài xem như chuyện nhà hàng xóm… Nhìn cảnh đó tôi thấy dị ứng với đàn ông và thề sẽ không bao giờ phải phụ thuộc vào người đàn ông nào…”.
B.L.H 33 tuổi (Tây Hồ, Hà Nội) bị bạn bè gọi là “gái già” nhưng cô vẫn kiên quyết không lấy chồng. H kể: “Mình đã chứng kiến nhiều người bạn sau khi kết hôn có cuộc sống như “địa ngục”. Các ông chồng lấy vợ rồi nhưng vẫn không thể từ bỏ những thú vui và lợi ích riêng, coi vợ, con chỉ là một phần trong cuộc sống của họ. Trong khi ấy, đối với phụ nữ, chồng con gần như là tất cả.
Phụ nữ lấy chồng vừa phải phục vụ chồng, nhẫn nhịn những tật xấu của chồng lại vừa phải gánh thêm nhà chồng đến trĩu nặng hai vai… Thực sự phụ nữ lấy chồng sướng đâu chả thấy, chỉ thấy có quá nhiều cái mất!”. H cho rằng, có không ít những phụ nữ làm mẹ đơn thân có cuộc sống rất ổn, con cái vẫn được sống đầy đủ về vật chất và nhận sự yêu thương chăm lo tốt về tinh thần. Bản thân người phụ nữ được tự do tự tại, tận hưởng cuộc sống của mình, chứ chả phải đầu tắt mặt tối vì những trách nhiệm không đâu.
Một phụ nữ sau khi bước ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ đã thốt lên rằng: “Chỉ vì muốn làm mẹ, mà tôi đã phải rước cả một ông chồng vào đời mình. Tôi chỉ hơn những người phụ nữ làm mẹ đơn thân là có thêm tờ đăng ký kết hôn, nhưng tôi thua kém họ tất cả: Cơ hội phát triển trong sự nghiệp, quyền tự quyết, thời gian chăm sóc bản thân, sự tự chủ trong đời, sự độc lập về tinh thần và sống không còn là chính mình nữa…
Tôi đã làm mẹ đơn thân mặc dù vẫn có chồng. Vừa phải nuôi chồng vừa phải mang thai, tự mình đến BV sinh con, tự nuôi con và cáng đáng mọi gánh nặng kinh tế cũng như công việc trong gia đình. Tôi đã chấp nhận "lùi về phía sau, làm hậu phương vững chắc". Còn chồng khi công thành danh toại, muốn có vợ khác, trẻ đẹp hơn. Khi ra tòa ly dị, tôi kể lể về việc phải nuôi chồng con vất vả, chồng đã xổ thẳng vào mặt tôi rằng: “Ai khiến cô?”. Tôi đã từ bỏ người chồng như thế để được làm mẹ đơn thân đúng nghĩa”.