Khó hơn ở chỗ “Bí thư tỉnh ủy” dựa vào nguyên mẫu ông Kim Ngọc đã quá nổi tiếng và chuyện phim tập trung vào chủ trương khoán 10, nên nặng về họp hành, lý luận hơn. Trong khi “Chủ tịch tỉnh” không dựa vào một nguyên mẫu ngoài đời, mà dựa vào nhiều “ông chủ tịch tỉnh” để hư cấu. Thêm nữa, ở “Bí thư tỉnh ủy”, nhân vật chính là người tốt hoàn hảo, khó hấp dẫn bằng “Chủ tịch tỉnh”, nhân vật chủ tịch Sính đa sắc hơn, trong đó mảng tối không ít, còn chủ tịch Trí Tuệ đời sau cũng không tốt “hoàn hảo”...
Cảnh phim “Chủ tịch tỉnh” - ảnh từ VFC. |
Từ cái chết của ông Chủ tịch tỉnh Đông Giang, nhiều bí mật được phơi bày. Hoá ra, sau vẻ đạo mạo liêm khiết của ông là một cuộc sống khác mà như ông ngụy biện như “sự đa đoan của con người”. Chuyện nhận hối lộ, tích trữ vàng bạc, chuyện có con riêng (với người yêu của lái xe) và quan hệ không chỉ với một người đàn bà, rồi chuyện đất đai đứng tên người khác... Chưa hết, hàng loạt vấn đề nóng được thể hiện trong phim (thực ra cũng không hẳn là nóng, nhưng hiện trạng này đã tái diễn từ bao lâu nay và ngày càng trầm trọng hơn) như chạy dự án, chạy chức quyền, dùng thủ đoạn kết bè đảng, tiêu diệt đối thủ... Nhất là chuyện chạy chức quyền theo kiểu dây chuyền, phó muốn lên trưởng, trưởng muốn lên cao hơn... vì một lẽ đơn giản quyền lực gắn liền với tiền.
Cuộc chạy đua “leo thang” này làm phần đông khán giả thích thú như kiểu phim “Chạy án” dạo nào, nó sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thấy “cái xấu” bị phơi bày công khai, bị trả giá... Bị cuốn vào câu chuyện, khán giả dễ bỏ qua đi những tình tiết có vẻ phi logic trong phim như chuyện ông Sính không gửi tiền ngân hàng mà giấu trong phòng làm việc, rồi chuyện bản cáo phó kèm ảnh ông Sính được đăng trên báo (nếu là ngay khi máy bay rơi thì không đúng, còn nếu đã mấy ngày thì việc cậu em nuôi ông đọc báo mới biết “ông anh” bị chết là khó tin)...
Bài hát chủ đạo của phim mang tên “Dòng đời” (do Tiến Minh sáng tác) nghe dễ chịu từ giai điệu đến ca từ, đã trở thành ca khúc hot trên một số diễn đàn mạng được nhiều bạn trẻ ưa thích...
Có điều xem “Chủ tịch tỉnh” thấy càng rõ sự khủng hoảng diễn viên đóng phim truyền hình ở ta. Quanh quẩn vẫn mấy gương mặt quen như các NSƯT Phạm Cường, Trần Nhượng, Minh Thảo, Minh Hòa...- một số diễn viên ở đây lại đang nhập vai khác trong phim “Ngôi biệt thự màu tro lạnh” chiếu cùng giờ trên VTV1 (khác ngày) trong tuần, làm khán giả lắm lúc xem cứ loạn cả lên. Lỗi của biên kịch, đạo diễn trong việc xây dựng hình tượng nhân vật cá tính chưa sắc nét cũng có, lỗi của diễn viên đóng vai nhiều hơn, khi chưa thoát khỏi “khuôn diễn” đã tự mặc định và đóng khung cho mình sau thời gian dài trước đó.
Tuy vậy, “Chủ tịch tỉnh” hẳn sẽ là ứng viên sáng giá tại LHP truyền hình toàn quốc năm sau.
Việt Văn