(a) “Phải [ăn ở] thật dè sẻn mới mong giàu lên được; phải [ăn ở] thiếu thốn, khổ cực mới mong có của” và
(b) “Phải [ăn ở] thật dè sẻn mới mong giàu lên được; phải ăn ở nghiệt ngã, hiểm độc mới mong có của”,
trong đó lời giải nghĩa thứ hai có vẻ “dễ nghe” hơn. Tuy nhiên, lẽ nào ông cha ta lại khuyên chúng ta những điều thiếu khôn ngoan và kém hợp đạo lý đến như vậy?
Mối nghi hoặc ấy cứ ám ảnh chúng tôi mãi không chịu buông tha suốt một thời gian khá dài, nhưng chúng tôi đành tạm gác lại để có thì giờ làm những công việc khác. Và thời gian cứ thế trôi qua cho tới một hôm, chúng tôi tình cờ đọc được trên mạng một bài viết dài với nhan đề “Hai quyển từ điển rất có hại cho tiếng Việt” của nhà khảo cứu Lê Mạnh Chiến, bình phẩm về công trình đồ sộ của GS Nguyễn Lân, về quyển “Từ điển từ và ngữ Việt Nam”, dày hơn 2.100 trang.
Nhờ bền bỉ theo dõi một loạt kiến giải của tác giả, cuối cùng chúng tôi đã phát giác ra rằng: Cũng như GS Nguyễn Lân, GS Hoàng Phê cùng các cộng sự của ông đã “giảng hoàn toàn sai hai chữ “cơ cầu”. Vì theo tác giả Lê Mạnh Chiến, hai chữ ấy phải giảng như học giả Đào Duy Anh (trong Hán - Việt từ điển) mới chuẩn xác: Cơ cầu = (Cơ là cái thúng, cầu là áo cầu) Con cháu giỏi nối nghiệp cha ông gọi là cơ cầu, tỉ như con nhà thợ làm cung giỏi thì tuy không được khéo bằng cha, nhưng cũng suy được ý cha mà bắt chước cách làm cung, để uốn nắn cây tre mà làm thành cái thúng; con nhà thợ hàn giỏi tuy không được khéo bằng cha nhưng tất cũng có thể mô phỏng được ý cha, mà biết chắp vá loại da lại để làm áo cầu […]”.
Lần này, vận dụng lời diễn giải vừa dẫn vào câu tục ngữ cần diễn giải, ta sẽ thu được: “Phải [ăn ở] thật dè sẻn mới mong giàu lên được; phải nối nghiệp cha ông mới mong có của”. Và đây chắc hẳn là lời dặn dò mà người xưa muốn gửi lại cho chúng ta qua câu “Hà tiện mới giầu [= giàu nói trại]; cơ cầu mới có”.