Làm hỏng thật chứ chả đùa khi hình ảnh Công Lý xuất hiện trên bìa một cuốn sách luật, trong hình hài rõ là khôi hài với “Khuôn mặt thì cười toe toét. Thân hình thì trần trụi thụi lụi. Hai tay nắm hai cán cân. Đứng trên một quả cầu lửa. Và... và cái chỗ cần che thì y như khoe ra với một cái “quần thỏ” theo style... quần chip”.
Vỉa hè bảo Công Lý không hài lòng là phải. Đời thường anh đâu có trần trụi một cách lực lưỡng đến như thế.
Còn Công Lý, anh có cái lý của anh. Bản mặt ấy, xấu đẹp, cười khóc gì thì cũng là bản mặt của anh và anh có quyền với nó.
Tất nhiên, nhìn nhận một cách công bằng thì đó là một ý tưởng đầy sáng tạo của họa sĩ. Nó giống như là hình ảnh hóa thành ngữ thời @ đang là cửa miệng: Công Lý chỉ là một diễn viên hài.
Biết đâu, với hình ảnh diễn viên hài Công Lý, minh họa cho một cuốn sách luật, thì sách luật hay luật pháp nói chung sẽ hấp dẫn hơn, thu hút hơn, trong một xã hội mà người dân vốn đã ít đọc sách và có khi còn “miễn nhiễm” với những cuốn sách luật.
Rõ ràng là Công Lý gần gũi, bình dị, dễ hiểu, dễ nhớ hơn nhiều so với chẳng hạn nữ thần công lý Astrae với đôi mắt bịt kín và một thanh gươm tuốt trần.
Vâng, đó sẽ là hài hước thú vị nếu như Công Lý không phải là nạn nhân bất đắc dĩ của nạn xâm phạm hình ảnh (không chỉ là một bức ảnh) giống như Cường “đôla” bán xôi, Hồ Ngọc Hà bia mực. Khánh My “ngủ trong sáng”. Hay tệ hơn Mai Phương Thúy tẩm quất thư giãn.
Vâng, tất cả những điều đó là hay ho, thú vị, đẹp đẽ nếu như không phải đó là hình ảnh Công Lý trên một cuốn sách luật - cuốn “Luật Dân sự và những văn bản hướng dẫn thi hành”.
Nó trớ trêu ở chỗ, Điều 31 Bộ luật Dân sự lại là điều luật về hình ảnh cá nhân với một quy định hai năm rõ mười: Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín.