Một vợ đã là quá nhiều
Đại sứ giỏi tiếng nhờ là “con rể Việt”, hay vì biết tiếng Việt mà Đại sứ “lung lay” được trái tim chị nhà?
- Đừng hỏi bí quyết của Đại sứ làm gì, vì nếu nói ra sẽ có rất nhiều người sử dụng theo. Mà cũng không phải đơn giản, bởi có phải ai cũng có duyên được trở về với Việt Nam như tôi, cứ sau mỗi một nhiệm kỳ. Đến giờ, tôi đã có 11 năm ăn tết ở Việt Nam rồi đấy.
Đại sứ thật biết cách gây tò mò...
- Hãy hình dung thế này, năm 1980, có một chàng trai trẻ Palestine cũng... dễ mến, ưa nhìn, với trái tim đầy nhiệt huyết với Việt Nam. Trong một sự kiện, anh gặp một người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, nên chủ động bắt chuyện rồi bén duyên. Mà trái tim đã lên tiếng, thì chẳng gì ngăn cản được.
Nói cách khác thì hai đất nước đã kết mối nhân duyên cho vợ chồng tôi. Vì trước đó, khi được mời chọn học bổng tại Italia, Romania hoặc Việt Nam, tôi đã quyết “theo đuổi” Việt Nam. Khi đến Việt Nam lần đầu, tôi chỉ mong mình có thể trở thành cây cầu nối hai dân tộc, chứ không hề hình dung sẽ trở thành con rể Việt, hay có một ngày sẽ là Đại sứ Palestine tại Việt Nam.
Sự “theo đuổi” này cũng giá trị đấy chứ?
- Chắc chắn rồi, nếu bạn tính đến việc tôi kết hôn khi mới 22 tuổi và giờ đã ôm “khối tài sản ròng” gồm 1 vợ, 4 con. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi cũng phục mình lắm, vì đã dám lấy vợ khi còn trẻ thế.
2 con gái lớn của tôi đã trưởng thành và nắm giữ những vị trí quan trọng ở các tổ chức quốc tế. Con gái đầu làm việc cho Tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế ở Geneva (Thụy Sĩ). Con gái thứ 2 làm việc cho một tổ chức quốc tế ở Pháp - nơi vợ tôi hiện đang chăm hai con nhỏ theo học tại đó. Các con tôi rất tự hào là tinh hoa của cuộc hôn nhân Việt Nam - Palestine.
Ngôn ngữ nào sẽ được sử dụng chính trong gia đình Đại sứ?
- Chúng tôi có thể chào nhau bằng tiếng Arab, đề nghị một tách càphê bằng tiếng Việt, cảm ơn bằng tiếng Pháp và nói chuyện đùa bằng tiếng Anh.
Phu nhân Đại sứ có lo khi để chồng đơn độc ở Việt Nam?
- Phụ nữ nào chẳng lo lắng cho chồng. Ai cũng muốn sở hữu một người đàn ông cho riêng mình. Đó là lo lắng chính đáng thôi. Tôi nghĩ vợ tôi biết tôi rất quý Việt Nam, yêu Việt Nam. Nên nếu sống ở Việt Nam thì phải có nhiều bạn bè, để tôi có thể tìm hiểu sâu và biết nhiều về văn hóa.Nghe có vẻ giống như một lời giải thích?
- Người Việt Nam hay cho rằng đàn ông Arab đa thê, có thể lấy nhiều vợ. Nhiều đàn ông Việt hay nói: “Tôi muốn cải đạo Hồi để được lấy 4 vợ”. Nhưng sự thật thì nhiều nước Arab có luật quy định chế độ một vợ, một chồng. Còn với tôi, một vợ là quá nhiều!
Mà khéo ở Việt Nam còn dễ chịu hơn: Miễn không đập bỏ, còn cơi nới thì thoải mái. Thực ra, có nhiều sai lệch trong cách hiểu của người Việt Nam về thế giới Arab, và ngược lại.
Quan niệm sai lầm nhất của người Arab về Việt Nam là gì, thưa ông?
- Họ nghĩ rằng dân tộc Việt Nam chỉ ăn thịt cầy. Và người Việt Nam không có những món ăn ngon. Lỗi sai nghiêm trọng. Ẩm thực Việt Nam tuyệt vời!
Vậy còn người Việt Nam về thế giới Arab?
- Rằng thế giới Arab chỉ có truyện “Nghìn lẻ một đêm”, và chỉ toàn sa mạc. Mà không phải nước nào cũng có sa mạc. Rồi thế giới Arab đâu cũng có dầu mỏ, nhưng không phải nước nào cũng vậy. Người Việt Nam nghĩ người Arab là phải cưỡi lạc đà, nhưng không phải chỗ nào cũng có lạc đà để cưỡi.
Tôi thường xuyên theo dõi một tạp chí tháng nghiên cứu Trung Đông và Bắc Phi ở VN. Một lần tôi đọc một bài viết rất dài, so sánh sự tương đồng giữa phương Tây và Hồi giáo. Tựa đề đã sai, vì nếu muốn so sánh phải là giữa phương Tây hoặc phương Đông, còn nếu là Hồi giáo thì phải so sánh với Thiên Chúa giáo hay Phật giáo. Đã thế, bài viết còn mô tả đàn ông Hồi giáo nào cũng để râu.
- Trong một cuộc nói chuyện, với sự có mặt của Đại sứ Morroco, Algeria, Ai Cập và 2 Đại sứ từ Châu Âu, tôi đã nêu chi tiết này. Và tất cả đều cười ồ, vì chỉ có 2 đại sứ Âu Châu để râu ria, còn 4 đại sứ Hồi giáo đều... không.
Đàn ông Việt sợ vợ... vào quán bia, Palestine gia trưởng... về giúp vợ
Đàn ông Việt thường hay tếu: “Sợ vợ, sống lâu”. Ở Palestine có thế?
- Phụ nữ Palestine rất được tôn trọng, nhưng không có chuyện sợ vợ đâu nhé. Luật pháp Palestine quy định rất rõ về sự bình đẳng và độc lập của phụ nữ. Chúng tôi tự hào khi trong chính phủ Palestine có 5 phụ nữ là bộ trưởng, trong một nội các có 22 thành viên.
Đàn ông Palestine sẵn sàng tham gia việc gia đình. Chúng tôi đi chợ mua sắm, mang đồ, giúp vợ nấu nướng và chia sẻ việc nhà. Các gia đình Palestine có nhiều con hơn người Việt Nam. Trung bình một gia đình Palestine có 3 con, và có nhiều gia đình có đến 5 - 6 con. Cứ hình dung một người phụ nữ với 5 con, cộng 1 chồng và 1 cái nhà với đủ thứ việc thì sẽ mệt đến cỡ nào, nếu chồng không chia sẻ?
Vậy các ông chồng Palestine còn đâu thời gian để uống bia, gặp bạn bè?
- Ồ! Tôi hiểu rồi. Trước đây, tôi rất tò mò vì sao quán bia tại Việt Nam luôn đầy ắp đàn ông như vậy. Hóa ra, đàn ông Việt Nam sợ vợ nên về muộn! Việc uống bia như trở thành một nhu cầu văn hóa của họ, giống như việc đi dạo, đi chơi.
Đàn ông Palestine không sợ vợ, nên sau giờ làm việc là về ngay để giúp đỡ việc nhà. Vào cuối tuần, họ có thể đưa cả gia đình cùng đi chơi, nhưng không thể ngày nào cũng đi uống bia được. Đàn ông Việt Nam gia trưởng, Palestine cũng vậy. Nhưng bạo lực gia đình ở Palestine rất hiếm. Không có chuyện các ông chồng “tẩn” vợ đâu.
Câu chuyện nào về Việt Nam mà Đại sứ thích nhất?
- Tôi thích chuyện Táo quân, thần bếp của Việt Nam. Có thể diễn giải truyền thuyết này dưới nhiều góc độ. Ví dụ, người thì phân tích về việc “hai ông, một bà”. Có người nói là Táo quân cả năm sống với gia đình người Việt Nam, và 23 tháng chạp mới lên trời báo cáo về gia đình đó. Và đúng ngày này, thì gia đình đó mời ông Táo “ăn cơm” để ông lên báo cáo tốt với Thiên đình, hay dư luận hiện đại gọi là “mua chuộc” đấy. Cả năm chỉ cho ông ăn một bữa, thì thật khổ nhỉ....!
- Xin cảm ơn Đại sứ!