Nghề độc đáo: “Ẵm” heo lấy… “lộc”
Ngôi chợ nằm án ngữ ngay trên tuyến Quốc lộ 1A tấp nập xe cộ qua lại bên tản ngạn dòng sông Thu Bồn hiền hòa. Từ xưa đến nay, chợ đã nổi tiếng gần xa về cung cấp heo giống.
Khi không gian im ắng vẫn còn “ngập” trong màn sương đêm mờ ảo, mọi người vẫn đang chìm say trong giấc ngủ, chỉ thi thoảng lại rộn lên vài tiếng còi và ánh đèn sáng “bưng” của những chuyến xe khách Bắc - Nam xuôi ngược chạy vụt qua; là thời điểm những người phụ nữ mưu sinh bằng nghề cửu vạn nơi chợ heo đã thức dậy từ rất sớm với những ánh đèn le lói.
Hôm nào cũng vậy, cứ tầm 4 giờ sáng họ lại lục đục thức dậy để lót dạ trước khi bắt đầu cuộc hành trình mưu sinh cho một ngày mới. Hành trang họ “đèo bồng” mang theo là một chiếc nón cời, một bộ đồ đã sờn đôi vai và một đôi dép nhựa cùng một ca nước chè xanh.
Khi kim đồng hồ điểm 5 giờ, chợ Bà Rén bắt đầu nhộn nhịp với “vòng quay” cuộc sống mưu sinh “kiếm cơm” qua ngày để nuôi cả nhà.
Bà Nguyễn Thị Lang (45 tuổi, một người trong nghề) hồ hởi tâm sự: “Làm cái nghề ni (nghề này) phải dậy từ 4h sáng. Sau khi lo quán xuyến việc nhà và cơm nước xong là xuất phát ngay để có mặt tại đây lúc 5 giờ mới kịp phiên chợ. Cái vất vả của nghề này là phải đi sớm về muộn, nhưng bù lại có những niềm vui, sự thú vị riêng.”
Mặt trời vừa lói “dạ” hửng sáng, trên khắp các nẻo đường, cảnh từng dòng người, xe cộ đổ về khu chợ này mỗi lúc một đông. Không khí kẻ bán, người mua và cả những phận đàn bà mưu sinh bằng nghề bồng heo, khuân vác thuê,… nhộn nhịp, tấp nập hẳn lên.
Mặt trời càng lên cao, khung cảnh chợ lại càng đông vui. Rồi lời ra tiếng vào, thuận mua vừa bán, không cãi cọ, xô xát, mà nói chuyện rất đỗi thân thương.
Chợ họp định kỳ ngày qua ngày, bất kể nắng mưa. Chợ bắt từ 5 giờ sáng và “đóng cửa” tầm 11 giờ trưa. Từ trước 5 giờ, những chị em làm nghề lao công, tạp vụ khiêng rọ heo, bàn ghế, cơm nước, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị cho ngày mưu sinh mới trên “bến” heo.
Chợ đông vui và sầm uất nhất từ tầm 6 - 10 giờ sáng. Vào thời điểm đó, những chuyến xe chở những rọ heo tập kết về để chuẩn bị làm “thủ tục xuất cảnh” lên xe tải ra Bắc vào Nam.
Cụ Lê Thị Liên (73 tuổi), người có hơn nửa đời bám trụ với ngôi chợ heo chia sẻ: “Tui không nhớ rõ chính xác là ngôi chợ xây năm mô chỉ biết là có trước ngày đất nước thống nhất chừng chục năm. Ngày ấy, ngôi chợ không được như ri mô mà chỉ là một bãi đất trống nằm ở trung tâm, giáp gianh sông Thu Bồn, đường lộ 1A.
Những người lập ra chợ là những phận nữ “chân yếu lá mềm”. Cũng ngày ấy, chợ heo không hoạt động thường nhật ngày qua ngày như bữa ni mà họp luân phiên. Rồi dần đà, do nhu cầu, chợ bắc đầu họp định kỳ ngày ngày… Giờ nghĩ lại ngôi chợ cũng đã có gần ngót 50 năm và già đã gắn trọn đời mình với ngôi chợ này.”