<?> Thưa anh, dòng nhạc truyền thống cách mạng vốn kén người nghe, trong khi những ca sĩ đeo đuổi dòng nhạc này thì vất vả muôn phần, có khi nào anh cảm thấy nản lòng với con đường mình đang đi?
- Nói là nản lòng thì không hẳn, nhưng tôi cũng có đôi lúc suy nghĩ. Bởi sự khác biệt của hai dòng nhạc. Với các ca sĩ nhạc trẻ, họ chỉ cần có chút năng khiếu về giọng hát, có ngoại hình đẹp, thế là đã có thể ra đời và hoạt động được, khán giả dòng nhạc trẻ đôi khi cũng không quá khó tính, không đòi hỏi cao còn dòng nhạc truyền thống cách mạng nhiều khó khăn hơn. Thứ nhất về đối tượng khán giả, đó là những người ít nhiều đã có những trải nghiệm, khát khao muốn hướng tới những gì gọi là chuẩn mực, có nhiều yếu tố nhân văn. Khi họ lắng nghe một ca khúc, họ muốn được đạt tới các giá trị chân-thiện-mỹ về mặt cảm xúc, vì vậy nếu ca sĩ hát chưa tới về mặt kỹ thuật cũng như tình cảm, sẽ khó được chấp nhận. Thế nhưng để trình bày một ca khúc thính phòng làm sao cho đạt tới hiệu quả nghệ thuật nhất định thì bên cạnh sự luyện tập đã đạt tới phong độ, chúng tôi cần sự hỗ trợ một dàn nhạc giao hưởng, nếu hát trên đĩa nhạc thu sẵn sẽ không thể ăn khớp được, vì thế mà trình diễn một tiết mục cũng hết sức phức tạp. Tuy nhiên, với những chương trình nghệ thuật đạt chuẩn về nhiều yếu tố, không phải ai cũng có tiền triệu bỏ ra mua vé vào xem, thành thử các ca sĩ của dòng nhạc thính phòng, truyền thống cách mạng ít nhiều cũng gặp khó khăn.
<?> Nhân nói về sự khổ luyện của các ca sĩ dòng nhạc thính phòng, anh có thể giúp cho người đọc hình dung đôi nét về những gì mình đã trải qua để có được hôm nay?
- Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở thị trấn Ba Chẽ, tôi đã mê say và thần tượng giọng hát của NSND Quang Thọ. Lúc đó tôi thường xuyên nghe giọng hát của ông trên đài, thuộc tất cả các ca khúc mà ông trình bày như “Tôi là người thợ lò”, “Bình Trị Thiên khói lửa”, “Những ánh sao đêm”… Trong tôi đã có một ước mơ đến ngày nào đó, sẽ được đứng trên sân khấu để cất tiếng hát như ông, ngợi ca vẻ đẹp của quê hương, đất nước, của tình yêu con người. Hết phổ thông tôi vào trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Quảng Ninh, rồi năm 1997, tôi được tuyển dụng vào Tổng Công ty Đông Bắc làm việc. Tôi đi thi cuộc thi Tiếng hát truyền hình vào năm 1999, may mắn đoạt giải Tài năng trẻ và giải Người hát ca khúc cách mạng hay nhất. Trong cuộc thi ấy, Thiếu tướng An Thuyên - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội - đã có quyết định đặc cách tuyển tôi vào trường. Học xong, tôi chuyển tiếp lên Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội để học nâng cao, năm 2005, tôi đi thi Sao Mai, đoạt giải nhì dòng nhạc thính phòng cùng lứa với các ca sĩ Tuấn Anh, Tân Nhàn…
<?> Được biết ở Học viện Âm nhạc Quốc gia, anh được học NSND Quang Thọ, trực tiếp được thầy dìu dắt, anh hẳn có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với ông?
- Từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ NSND Quang Thọ, không ngờ có ngày được trở thành học trò của ông, được ông chỉ bảo, uốn nắn, rèn giũa, tình thầy trò trong suốt những năm tháng tôi học ở học viện thật không thể nào quên được. Khi tôi còn ở Quảng Ninh, trong một cuộc thi NSND Quang Thọ về chấm, thầy đã khuyên tôi nên lên Hà Nội học để phát triển tài năng. Sau này khi là học trò rồi, thầy đã luôn ở bên động viên tôi, ngay cả việc đi thi Sao Mai năm 2005, chính thầy cũng đăng ký cho tôi, xong rồi mới gọi báo tôi, bảo tôi cố gắng đi thi. Trong những chương trình lớn, NSND Quang Thọ còn tạo điều kiện cho tôi được đứng chung sân khấu hát song ca, tam ca với thầy. Nhưng điều quan trọng hơn tôi học ở thầy chính là tình yêu nghề tha thiết và thái độ sống chết với nghề. Tôi nhớ hồi còn ở Học viện Âm nhạc, đang đêm tỉnh dậy, nghĩ ra được cách mới để thể hiện một câu hát, tôi lập tức vùng dậy chạy lên phòng đàn, xin cho được tập ngay để khỏi quên. Lúc ấy với tôi, việc được học hát, được thành nghề là quan trọng nhất, tôi luôn cố gắng làm sao để mình đạt được phong độ cao nhất, kỹ thuật điêu luyện nhất. Mà hồi ấy chúng tôi học trong điều kiện vật chất rất thiếu thốn, mọi thứ đều thô sơ, nhưng tôi tin là lứa chúng tôi đã có những bước trưởng thành nhất định.
<?> Trong khi nhiều ca sĩ ra hàng loạt album, thì đến nay, anh mới chỉ có duy nhất một CD là “Tổ quốc yêu thương” được đánh giá cao về chất lượng và công phu. Nhìn sang bạn bè, có lúc nào anh cảm thấy chạnh lòng không?
- Việc ra một album với dòng nhạc của tôi không hề đơn giản, rất tốn kém, trong khi tình hình băng đĩa lậu tràn ngập thị trường. Với các ca sĩ khác không biết thế nào, nhưng tôi tin rằng ở Việt Nam, ra album cầm chắc là chịu thua lỗ, chứ đừng nói đến chuyện thu hồi vốn. Album “Tổ quốc yêu thương” của tôi, nếu không có sự trợ giúp của cấp trên, đồng nghiệp trong Tổng Công ty Đông Bắc thì chắc chắn tôi không thể nào thực hiện được. Đời nghệ sĩ, ai cũng muốn có những sản phẩm âm nhạc lưu lại tiếng hát của mình, song không phải ai cũng có đủ lực để đầu tư cho một album “ra tấm ra món” cả. Nói rất thực lòng là sau khi ra album đầu tay đó, tôi chưa biết đến khi nào mới có thể tiếp tục ra được một album thứ hai.
<?> Là một nghệ sĩ nhưng cũng là một người lính của Tổng Công ty Đông Bắc, anh có khi nào cảm thấy khó khăn, cảm thấy mình bị bó buộc bởi những kỷ luật thép của môi trường quân đội?
- Không hề. Trái lại, tôi còn cảm thấy bản thân mình may mắn khi được trưởng thành trong môi trường quân đội. Tôi thực sự biết ơn các cấp chỉ huy, anh em đồng đội đã tạo mọi điều kiện để tôi được thể hiện tài năng và cống hiến tiếng hát của mình phục vụ khán giả, phục vụ công nhân và các chiến sĩ. Nếu không có Tổng Công ty Đông Bắc thì không thể có tiếng hát Hoàng Thái ngày hôm nay, các chỉ huy đã cho phép tôi được đi học để nâng cao trình độ, cho tôi tham gia các cuộc thi hát, tạo điều kiện cho tôi đến gần hơn với khán giả ở những vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Tôi cảm thấy mình rất may mắn và vinh dự vì đã 2 lần được mang tiếng hát đến với các chiến sĩ Trường Sa, đó là những kỷ niệm khó quên trong đời. Điều kiện khắc nghiệt, trang âm thiết bị sân khấu không thể cập bến để lên đảo phục vụ, tôi đã ngồi hát vo với một cây đàn guitar để phục vụ các chiến sĩ, nhưng không có ở đâu mà tôi cảm thấy được gần gũi với khán giả của mình như vậy. Tình cảm thật là thân thương, chan chứa.
<?> Nhiều khán giả tò mò muốn biết “hậu phương” của đại úy - ca sĩ Hoàng Thái như thế nào?
- Tôi có một gia đình hạnh phúc. Bà xã tôi cũng là một người lính của Tổng Công ty Đông Bắc, thậm chí cấp bậc của cô ấy còn cao hơn tôi, hiện đang là thiếu tá công tác tại Công ty khai thác khoáng sản. Hiện nay gia đình tôi đang ở Cẩm Phả, tôi có hai cậu con trai, cháu lớn 11 tuổi và cháu bé gần 4 tuổi. Tôi công tác ở Hà Nội, cuối tuần hoặc một tháng 2 lần lại về Quảng Ninh với gia đình, nhiều khi cũng thấy nhớ vợ nhớ con, nhưng thực sự yên tâm với hậu phương của mình. Bà xã tôi rất hiểu và luôn động viên tôi công tác tốt. Thật ra tôi vẫn luôn ước ao nghề của mình có thể đảm bảo được cuộc sống cho gia đình, để bớt nỗi lo canh cánh cho vợ con. Tuy nhiên dù khó khăn đến đâu, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là trong trái tim mình vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu với ca hát, đó mới là điều quan trọng nhất.
- Xin cảm ơn anh!