Đầu năm 1971, một vụ án buôn lậu táo bạo nhất chưa từng có trong lịch sử Sài Gòn đã khiến một số sĩ quan, hạ sĩ quan bị bắt bớ, tước hết binh quyền, lưu đày ra Côn Đảo; ngoài ra, một số sĩ quan cao cấp cũng bị liên lụy kẻ mất lon, người bị đày oan ức ra vùng lửa chiến. Sau khi báo chí truyền thông đăng tải sự việc, một làn sóng phẫn nộ rất dữ dội đã lan truyền trong sĩ quan và binh lính Việt Nam Cộng hòa, bởi kẻ chủ mưu cầm đầu vụ buôn lậu vẫn giấu mặt, tránh thân an toàn khi bắt vài “con dê cỏn con” ra tế thần hòng làm dịu dư luận. Nhưng với Nguyễn Văn Thiệu, ông bắt đầu lo lắng đêm ngày, nơm nớp lo sợ một cuộc đảo chính, bạo loạn từ phía các quân nhân bất đồng, giận dữ.
Bà “phu nhân Tổng thống” Mai Anh quê ở Mỹ Tho, bên bờ sông Tiền. Một đường dây buôn lậu hàng tuyến biển được tàu chở vào sông Tiền, rồi theo xe “nhà binh” đưa về Sài Gòn, được bà Mai Anh và gia đình tổ chức khá chu đáo. Sài Gòn một ngày đẹp trời đầu năm 1971, đại úy quân cảnh tên Nhiều được giao nhiệm vụ đi Mỹ Tho áp tải 2 chiếc xe GMC chở hàng lậu về Sài Gòn. Hai chiếc GMC mở đèn pha chạy nối đuôi sau, đi đầu là xe quân cảnh chở đại úy Nhiều dẫn đường.
Đoàn xe buôn lậu qua đồn quân cảnh Long An rồi, chiếc xe Zeep hụ còi inh ỏi chạy tiếp qua cầu Tân An (cầu xe lửa cũ) mà không dừng lại trình vụ lệnh. Quân cảnh thổi còi nhiều hồi liên tiếp nhưng xe vẫn cứ chạy. Đồn quân cảnh ở Long An sợ là xe chở vũ khí về Sài Gòn làm đảo chính, nên cấp tốc báo về trên. Nhận tin cấp báo, đại tá Lê Văn Năm - tỉnh trưởng Long An - liền ra lệnh bằng vô tuyến cho chi khu Gò Đen (cách Tân An 20km về hướng Sài Gòn) chặn bắt xe Zeep có còi hụ. Được lệnh, chi khu Gò Đen liền sai binh sĩ mang rào chắn ra lộ. Xe của Nhiều tới nơi thấy chặn nhưng vẫn không ngừng, còn lái xe lách lên bờ cỏ, vượt qua rào cản.
Qua khỏi khu vực cản trở, Nhiều quay lại, gặp thiếu tá tiểu đoàn trưởng địa phương quân Gò Đen giở thói hù: “Tôi, đại úy Nhiều thuộc Biệt khu Thủ đô có công tác đặc biệt. Hai xe GMC sau là của tôi đó!”. Nói xong, Nhiều tỏ ra chảnh, dừng xe lại chờ 2 xe GMC đến sau để bảo lãnh.
Binh sĩ địa phương đóng bên bờ ruộng gần đó thấy chuyện lùm xùm, động tính hiếu kỳ xúm vào xem. Họ bu vào mở những tấm bạt che 2 xe GMC ra coi, thì thấy chất đầy các loại hàng lậu xa xỉ phẩm, mà chủ yếu toàn là thuốc lá thơm thượng hạng và các loại rượu ngon như cognac, whisky danh tiếng thế giới. Vốn đã nghèo đói sẵn, đồng lương không đủ nuôi thân, lại thêm người nào cũng có tật thích ăn nhậu và hút xách, nên họ như một bầy sói dữ đói ăn lâu ngày, hè nhau xúm vào “bê hội đồng”, chôm chỉa thả cửa vì không có ai ngăn cản.
Khi ông tỉnh trưởng Lê Văn Năm nghe báo cáo đến hiện trường thì số hàng hóa trên 2 xe GMC đã bị “hôi” hơn phân nửa. Nổi xung thiên, đại tá Năm ra lệnh bắt tống ngục đại úy Nhiều và báo cáo lên Biệt khu Thủ đô cùng Phủ Tổng thống. Sáng hôm sau, báo chí loan tin ầm ĩ và dư luận trong Bộ Tổng Tham mưu đã ồn lên về vụ buôn lậu có xe quân cảnh hụ còi mở đường, khiến thiên hạ xôn xao, bàn tán.
Tình thế bắt buộc Tổng thống Thiệu không thể lặng im, đành phải ra lệnh thành lập ngay một uỷ ban điều tra cấp chính phủ trung ương, gồm Bộ Quốc phòng, Tổng Thanh tra, Quân cảnh và An ninh quân đội. Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh tống giam các đương sự đã can dự vào vụ buôn lậu, từ chỉ huy các chốt chặn đến người tham gia trực tiếp, trừ đại tá Tỉnh trưởng Long An Lê Văn Năm và chỉ thị áp tải đoàn xe chở đồ lậu đó về một kho hàng của người Tàu trong Chợ Lớn, nói rằng đó là kho vật dụng của Hội Cô nhi quả phụ tử sĩ. Đây là hội do bà Thiệu, bà Khiêm và bà Đại tướng Cao Văn Viên đứng đầu.
Ai cũng biết, đơn vị bốc hàng lậu từ tàu đậu ở ngoài khơi đem vào đất liền là Giang Đoàn - đóng ở Mỹ Tho, cũng là quê hương bà Thiệu, bà Tám Hảo (Hảo Heo) - em bà Mai Anh và Đặng Văn Quang - phụ trách Đặc ủy Trung ương Tình báo - là bạn và cậu vợ Thiệu. Địa điểm đổ đồ lậu là Chợ Gạo, Mỹ Tho, thuộc vùng 4 chiến thuật. Nhưng đoàn quân xa chuyên chở hàng lậu lại thuộc Quân vận Quân khu 3 và quân cảnh mở đường cho đoàn quân xa chở hàng lậu cũng thuộc Quân khu 3. Mục tiêu xuống hàng lậu và đem ra bán ngoài thị trường thuộc Biệt khu Thủ đô, lãnh thổ của Quân khu 3.
Kết quả tòa xét xử, ba sĩ quan trong đó có đại úy Nhiều lãnh án cao nhất, tước hết binh quyền, lưu đày ra Côn Đảo. Số còn lại, kể cả đại tá Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Năm, bị hạ bậc tụt lon, đày ra chiến trận. Những con tốt đã được thí trên bàn cờ mà người chơi bị thất nước là gia đình bên vợ Nguyễn Văn Thiệu.
Đầu cơ phân bón, ăn chặn gạo cứu tế miền Trung
Vợ chồng Thiệu có ngôi biệt thự rất rộng nằm trên đường Công Lý (Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay), trị giá đến 98 triệu đồng, một con số khổng lồ vào đầu thập niên 70. Nhưng toàn bộ việc đứng tên mua bán bất động sản đều do Nguyễn Xuân Nguyên - chồng bà Tám Hảo là Chủ tịch “Công ty phân bón Hải Long” ký chi phiếu trả cho ông Tây chủ đồn điền Đất Đỏ. Cho mãi đến lúc làm giấy tờ trước bạ, đăng ký sang tên tân chủ sở hữu, lúc đó cái tên Nguyễn Thị Mai Anh - Đệ nhất phu nhân mới lòi ra trên giấy tờ. Vấn đề nóng bỏng đặt ra: Thiệu mới lên ngôi Tổng thống vỏn vẹn có 3 năm, lấy đâu ra tiền để tậu mấy ngôi biệt thự tính sơ bộ cũng trên trăm triệu rồi?
Một số dân biểu và nghị sĩ đối lập lên tiếng yêu cầu thành lập Ủy ban điều tra đặc biệt, có cả thông tin cho rằng có đường dây buôn lậu hàng hóa và ma túy. Từ ngày Thiệu lên “ngai vàng” đến ngày bỏ trốn khỏi Sài Gòn, người dân miền Trung nghèo đói vô cùng thê thảm. Nguyên nhân chính của nạn đói kém này là do vợ chồng Thiệu che chở cho bọn đầu cơ phân bón, ép giá lên cao gấp 3-4 lần bình thường. Rất dễ hình dung việc này, khi giá phân bón cao, giá lúa cũng lên cao dẫn đến hậu quả giá gạo tăng cao lên. Giống lúa Thần Nông 3 tháng lúc bấy giờ là giống mới nhất, ngắn ngày, cho năng suất cao nhưng đòi hỏi chi phí phân bón, thuốc xịt rầy cũng cao. Lập tức, gian thương (chủ yếu là thân nhân vợ chồng Thiệu và các quý bà như vợ Thủ tướng Khiêm, vợ đại tướng Cao Văn Viên) lợi dụng thời cơ, mua tích trữ lúa gạo, phân bón, rồi bán ra, mua vào, gây nên tình trạng thiếu đói thê thảm cho dân nghèo.
Người được Tổng thống Thiệu cho phép đứng ra bao thầu việc cung cấp gạo hằng tháng ấy là bà Ngô Thị Huyết - cô ruột của Thiệu. Gạo miền Nam gửi ra miền Trung tiếp tế phải cộng thêm tiền chuyên chở và các sai biệt linh tinh khác, khiến cho giá thành trở nên đắt đỏ. Dân nghèo và gia đình binh sĩ không đủ khả năng với tới, nên vẫn chịu chết đói như thường. Để hạ giá gạo tiếp tế cho miền Trung xuống ngang với giá gạo ở Sài Gòn, Chính phủ phải đài thọ khoản trợ cấp sai biệt tính trên mỗi tấn gạo và tùy theo từng vùng.
Thí dụ: Gạo tiếp tế cho các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Tín, Quy Nhơn..., mỗi tấn được trợ cấp khoảng 2.500 đồng. Các tỉnh Thừa Thiên, Huế, Đà Nẵng, được trợ cấp mỗi tấn 3.000 đồng. Các tỉnh Nha Trang, Tuy Hòa được trợ cấp mỗi tấn 2.000 đồng. Tổng cộng, mỗi tháng tiền trợ cấp chuyên chở gạo tiếp tế của chính phủ cho miền Trung lên đến khoảng 90 triệu đồng! Những món lợi béo bở ấy đều được bà Mai Anh và các “mệnh phụ phu nhân” chia nhau hưởng.
“Bệnh viện vì dân” - một công đôi việc
Noi theo gương của bà cố vấn Trần Lệ Xuân, phu nhân Nguyễn Văn Thiệu đứng ra lập “Hội Phụ nữ phụng sự xã hội”. Nhiều đấng mệnh phụ phu nhân, vợ các tướng tá khác cũng ầm ầm lập hội này, sở đoàn nọ nhân danh khác như: Bảo vệ cô nhi quả phụ tử sĩ, giúp đỡ người nghèo, trại tế bần, nhà thương thí, xây chùa…
Thực chất đây chỉ là việc rửa tiền bẩn, lừa bịp kẻ nhẹ dạ, moi tiền thiên hạ, châm đầy túi tư. Lợi dụng danh nghĩa hội thiện nguyện, bà Thiệu đã được phép chiếm công vi tư một khoảng công thổ rộng mênh mông, tọa lạc ngay góc ngã tư Bảy Hiền, vận động các tài phiệt, tỉ phú gom tiền xây Bệnh viện Vì Dân (nay là Bệnh viện Thống Nhất) tại một vị trí rất đẹp và thuận lợi. Nấp bóng từ thiện vì dân nghèo, “dành 100 giường bệnh” miễn phí là những trò nhằm hướng dư luận trong dân và báo giới ca tụng việc làm nhân đạo của đệ nhất phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh. Đây là bệnh viện tư của bà Thiệu như cách nói của dân Sài Gòn ngày trước.
Các y bác sĩ là người do Bộ Y tế, Cục Quân y đưa vào làm việc, ngoài việc chữa trị cho thường dân, còn lại chủ yếu phục vụ cho quân nhân và thân nhân lính Cộng hòa, quan chức đô thành. Do đó, bà Thiệu không phải trả một đồng xu nào. Nguồn thuốc men, thiết bị y tế lấy từ ngân khố Chính phủ dành cho quân đội. Thực chất, đây là sân sau tiêu thụ các loại thuốc Tây nhập khẩu, sản xuất, bào chế trong nước của vợ chồng Thiệu, kết hợp với ông trùm thuốc Tây, dược phẩm miền Nam là Nguyễn Cao Thăng. Trong suốt những năm từ 1967 - 1975, Bệnh viện Vì Dân của bà Thiệu mang về số lợi nhuận kếch xù cho bà. Gần như rất hiếm hoi người nghèo, nếu không quen thân, mà chỉ dòng họ các quan bà mới được trị bệnh theo tiêu chuẩn “100 giường bệnh miễn phí”. Nhiều người lắc đầu nói đó là “bệnh viện Vì Tiền”!