Ai cũng sẽ làm vậy!
Gần một tuần sau khi vụ chìm tàu trên sông Hàn (Đà Nẵng) xảy ra, cuộc sống của Lê Văn Hoa cùng người anh của mình là Lê Văn Phú vẫn chưa trở lại bình thường. Hoa bảo, nhà mình vài ngày nay lúc nào cũng nườm nượp người tới chơi, hỏi thăm, rồi gọi điện, nhắn tin cảm ơn.
Nhớ lại ngày 4.6 định mệnh đó, giọng Hoa run run: “Tôi vẫn chưa hết ám ảnh về cảnh tượng con tàu bị chìm hôm ấy. Chắc mình nhớ tới suốt đời mất, ám ảnh lắm, đau thương lắm. Đến giờ, đêm ngủ vẫn thấy ớn lạnh, không hiểu sao lúc đó mình lại có nhiều sức lực đến vậy. Có lúc quá nhiều cánh tay bấu víu vào mình, cơ thể gần như kiệt sức, nhưng nghĩ đến chuyện cần phải cứu người, lại vùng lên, gắng gượng đưa người bị nạn vào bờ”.
Hoa nói lúc đó anh đang đón khách đi tham quan, nghe thấy tiếng người kêu cứu ở phía giữa sông. Linh tính có chuyện chẳng lành, Hoa nhảy phắt xuống ca nô cùng anh trai hướng thẳng ra phía có tiếng người đang gọi giúp đỡ. Khi tới nơi, thấy rất nhiều cánh tay đang chới với, anh em Hoa đã ném hết áo phao, bất cứ vật dụng gì có thể cứu người xuống sông, rồi lao xuống ngụp lặn dưới dòng nước để đưa du khách lên canô của mình.
Cứu sống được 20 người bị nạn, được lãnh đạo TP vinh danh, nhưng chàng trai có nụ cười hiền, giọng nói hào sảng bảo đây là việc bình thường lắm, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy. Hoa nói mình vẫn chưa hết áy náy, giá như cứu được nhiều người hơn nữa, thì sẽ không gia đình nào phải chịu cảnh đau lòng, mất đi người thân.
Trường hợp khiến Hoa nhớ nhất là một chị ôm con gái 10 tháng tuổi, cố vùng vẫy để nổi lên cho con thở. Lúc đó trên canô đã hết sạch áo phao, anh trai của Hoa nhanh trí lấy tấm nệm xốp ở ghế ngồi ném xuống sông làm điểm tựa cho chị bám vào. Rồi hai anh em lao xuống, đưa cháu nhỏ và mẹ em lên. Một bé gái khác khoảng 10 tuổi đã khiến Hoa đi từ cảm giác sợ hãi, hy vọng, rồi đến vui sướng. Vì khi đưa được bé lên thuyền, người đã “mềm như cọng bún”. Xốc nước, hô hấp nhân tạo, nhưng mãi vẫn chưa thấy em tỉnh lại. “Hai anh em buồn bã, nằm vật ra vì kiệt sức. Rồi may mắn đã đến, khi bé mở mắt, khóc to. Chúng tôi ôm nhau cười, vỡ òa vì quá vui sướng” – nụ cười rạng rỡ trên gương mặt rắn rỏi, làn da ngăm ngăm của chàng trai 9X.
“Sau này mình cũng không ngờ họ là 3 mẹ con. Thấy họ lao vào nhau ôm chặt khi được gặp lại, anh em mình hạnh phúc đến rơi nước mắt” - Hoa nói trong xúc động.
Mê phượt nên chọn làm du lịch
Là con út trong gia đình có 4 anh em trai, Hoa có suy nghĩ rất chín chắn so với tuổi 23 của mình. Học công nghệ thông tin, nhưng khi ra trường Hoa đã không đi theo đúng ngành nghề, mà chọn sang ngã rẽ khác. Khi anh trai Lê Văn Phú mở công ty kinh doanh, phân phối sơn tường ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Hoa đã về làm cho anh, với mong muốn học hỏi kinh nghiệm, anh em giúp nhau, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Những năm tháng đó đã giúp chàng trai trẻ học hỏi được rất nhiều, từ những thành công và vấp ngã của người anh.
Khi du lịch đường sông phát triển, anh em Hoa đã mạnh dạn đóng tàu để lấn sân sang làm du lịch. Trên chiếc tàu Phú Quý và canô của anh trai - cũng chính là phương tiện dùng để cứu người trong vụ chìm tàu - dọc theo dòng sông Hàn, Hoa đã rong ruổi khắp các địa danh của Đà Nẵng. Được dẫn du khách đi tham quan, giới thiệu cho họ về văn hóa, thắng cảnh của địa phương, Hoa càng thêm yêu mảnh đất Đà Nẵng và muốn gắn bó với nó.
“Đã 3 năm nay, dù công việc thuyết minh viên có nhiều vất vả, phải dậy sớm về khuya, nhưng mình tìm thấy niềm vui với nghề, được đi nhiều, nên mong muốn gắn bó lâu dài với nó” – Hoa cười thân thiện- có sự nồng ấm của con người Đà Nẵng- khi nói về niềm đam mê lớn của đời mình.