20 năm trước, tôi 10 tuổi. Cả làng tôi rần rật đi bắt cóc vàng. Thoạt đầu chỉ vài người có gia cảnh khốn khó, sau giá thịt cóc tăng lên 8.000 đồng/ký thì cả làng đều nhao vào. Tôi cũng theo.
Ban đầu tôi còn dùng bao tay, dùng que lùa cóc nhảy vào túi. Sau, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, có lúc trên một đoạn đê, người đông hơn cóc thì chúng tôi hết sợ, thấy cóc như thấy vàng, lũ chúng tôi ùa lên, cứ tay không mà chụp, mặc cho mủ trên lưng chúng bục ra, dính đầy tay, lắm khi bóc đồ ăn còn nghe đăng đắng.
Trong làng, có một người không bắt cóc nhưng kiếm được bộn tiền là ông Cả Béo. Ông Cả Béo gom thịt cóc đưa lên huyện bán lại. Ông hay chê ỏng eo, cóc ốm, thịt chưa sạch, rồi bớt tiền, ép giá. Dù vậy, người làng vẫn phải ngọt ngào với “ông mối”, bởi nếu ông Cả Béo không mua cho, chẳng biết lấy tiền đâu đong gạo.
Cóc hiếm dần. Muốn bắt được phải đi cả đêm, lấn qua làng bên cạnh. Những người đi xa, ngoài cóc, họ còn mang về những câu chuyện lạnh sống lưng. Đó là cậu Hai, mang bao ra khỏi nhà một ngày đêm vẫn chưa về, người làng kéo nhau đi tìm thì thấy cậu đang rúc đầu vào bụi dứa dại. Hỏi chuyện, cậu bảo “thấy một con cóc vàng rất to, nhảy những cú dài, cậu đuổi mãi, cuối cùng lao đầu vào bụi dứa”. Con cóc nhìn cậu trừng trừng, ngay tầm tay mà không tài nào bắt được.
Chuyện chú Bảy xóm trên, đi cả đêm, sáng về, vác trên lưng một bao cóc, nhưng đến khi đổ ra thì toàn đất cục. Người làng sợ xanh mặt, nhưng có kẻ táo gan lại cười nhạt, “lão ta đi cờ bạc suốt đêm, không bày trò có mà mụ Bảy xé xác ra!” Mặc dù vậy, người đi bắt cóc thưa dần. Ông Cả Béo cạn nguồn thu nên hậm hực, những người chịu tiền đong gạo, ông Cả Béo tới nhà chửi bới, đòi phải bắt cóc để trừ nợ.
Một bữa sáng mưa ầm ầm, người làng thấy ông Cả Béo ngồi giữa bụi tre, miệng ngậm cục đất to đúng bằng con cóc. Họ phải dùng rựa phát gai, chặt cành mới đưa được ông ra. Ông Cả Béo bị á khẩu ba ngày liền, không ăn không uống. Đến khi nói được, mặt ngơ ngơ, lại hỏi “bắt cóc để làm gì”. Má tôi bảo: “Chắc ông Trời nhắc nhở, cóc là thiên địch bảo vệ mùa màng. Ham cái lợi trước mắt, bắt hết cóc, sâu rầy phá lúa còn đói khổ hơn”.
Nhưng có một chuyện tôi nhìn tận mắt, là rừng thượng nguồn làng tôi ngày càng trơ trụi, động mưa là lũ. Có bữa nhìn thấy rắn quấn thành bối quanh cành gỗ mục trôi phăng phăng trên sông.
Con cóc vàng với hai mắt thao láo vẫn hướng về chiếc tivi đang chiếu cảnh ngập lụt…
Ờ, đâu chỉ mỗi người làng tôi cách đây 20 năm mới hám cái lợi trước mắt.