Tản mạn: Một chuyện kinh dị
NGÔ MAI PHONG |
Mâm lễ đã bày xong. Ông thày cúng gầy ngẳng cò bợ cầm nén hương đi quanh mộ vẽ lên không gian những đường ngoằn ngoèo bí hiểm. Tôi nhìn ra xung quanh, chỉ thấy những con bướm ma to bằng nửa bàn tay lượn vòng quanh những bó đuốc, hân hoan như những cô hồn gặp hơi trần thế.
Đám lực điền vào việc. Họ dùng mai xén sâu một cách thận trọng cho đến khi ván thiên được lật ra và toàn bộ hài cốt người quá cố được xếp đầy đủ từng phần lên tấm vải nhựa trải trên mặt cỏ. Mẹ bạn tôi xách thùng nước ngũ vị hương muốn tự tay “tắm rửa” cho chồng, nhưng chưa làm đã khóc, lập tức bị ông thày cúng quát đuổi ra ngoài.
Người ta tối kỵ nước mắt thân nhân rớt xuống hài cốt. Những người đàn ông lại xúm vào. Họ dùng tay cọ rửa loang loáng. Chỉ mười lăm phút sau, hài cốt đã sạch tinh và được xếp ngay ngắn vào lòng chiếc tiểu sành lót lụa không thiếu một lóng xương nào. Nhưng chưa kịp đậy nắp, chiếc sọ bỗng cựa quậy. Bác lực điền hoảng hồn nhảy lùi lại, va đổ cả cây đuốc phía sau khiến ngọn lửa tắt ngấm. “Làm lụng thế à!” - một người nào đó gắt.
Bác ta miệng vẫn há hốc, mắt trố lố nhìn chiếc tiểu. Mọi người hướng theo. Lần này thì tất cả đều khiếp đảm khi chiếc đầu lâu đã dựng hẳn lên và liên tục lắc. Ông thày cúng thoạt đầu còn bắt ấn và đọc chú. Sau chỉ thấy dập đầu, vái lia lịa. Tất cả dính thành dây. Một bác túm tay tôi, tôi túm vai thằng bạn, thằng bạn túm lưng áo mẹ, mẹ nó túm bung khăn xếp ông thày cúng. Cái đầu lâu vẫn không ngừng cựa quậy và cười. Mẹ thằng bạn tôi chỉ còn biết mếu khan: “Ôi ông giời ơi là ông giời ơi...hư hư HƯ...”.
“Đúng có con gì bên trong?” - bác lực điền mắt trố chợt xướng to rồi bước thẳng tới chiếc tiểu nhấc cái đầu lâu giơ lên soi. “ Mịa, thế mà lúc mình rửa thấy im thít”. Bác ta miệng nói, tay lôi. Loằng ngoằng một hồi mới kéo ra được cặp đùi vàng khươm. Ra tới đâu, con vật nở nhanh tới đó. Và khi được thả xuống đất, nó đã căng như một củ su hào bánh xe. Té ra đó là một con ếch. Có lẽ nó lọt vào đó khi còn là nòng nọc và không ra nổi nữa. Chẳng ai dám động vào con vật ma quỷ. Nó ngồi nhìn láo liên một hồi rồi nhảy vào bóng tối.
Ông thày cúng rên rỉ: “Kinh dị! Kinh dị!”. Bác mắt trố cười khơ khơ: “Thế mà rồi mai thằng nào đi soi túm được lại như trúng cục vàng!”.