Hay là mình qua đó đi, ngay bây giờ, bạn đề nghị. Ừ thì đi, đi cho thỏa lòng bạn, cũng là cách làm dịu bớt nỗi ngổn ngang trong những câu chuyện bâng quơ bạn kể về tàu cau, cây rơm, bầy gà, giàn mướp…
Đồng chiều Thanh Đa khi tôi cùng bạn đến chỉ còn trơ cuống rạ, không đẹp như trên báo. Bạn thở dài, tiếc nuối, mùa gặt đây qua nhanh quá, không như ở quê gặt hoài mà vẫn thấy mênh mông là vàng.
Đành tự an ủi, ít ra vẫn còn có mùi hăng hăng của rơm rạ, mùi ngai ngái của bùn đất, mùi mát lành của gió sông. Cứ hít hà cho đầy lồng ngực đi, bạn bảo, rồi hít lấy hít để như bao năm nơi phố thị chẳng tìm đâu ra “mùi nhà quê” này.
Ngày xưa, bạn sợ những mùa gặt, sợ cảnh gánh lúa trĩu vai, sợ đỉa bám chân, sợ luôn mùi bùn đất. Mẹ hay mắng bạn rằng “con nhà lính, tính nhà quan”, để bó lúa cha phải bớt đi vài phần, mà đi một đoạn lại nghỉ, đến nơi lúa đã rơi đi bao nhiêu là hạt.
Gánh lúa là một chuyện, đánh xe bò chở lúa về nhà lại là chuyện rất khác. Con đường đất đầy ổ gà ổ vịt, con trâu già lặc lè từng bước thấy mà thương. Có hôm lên dốc, xe lật, bao nhiêu lúa rớt xuống, bạn chỉ biết ngồi đó mà khóc.
Lúa về nhà phải đợi hàng xóm tuốt xong đã, để mượn máy về. Thuở đó máy tuốt lúa thủ công, chân đạp, tay cầm từng bó, phải thật cẩn thận để lúa ra từng hạt, còn ổ rơm thì chất chồng sau lưng. Mẹ hay tiếc, ngó quanh xem cây rơm nào còn sót vài ba bông lúa chạy ra nhặt lại.
Mắt bạn chợt ướt, khi kể một hôm hạt lúa bay vào mắt, bạn bực mình ném luôn bó lúa đang tuốt dở. Đó là lần bạn thấy thương thân tủi phận, là lần bạn ước lớn thật nhanh để đi khỏi xứ cực nhọc này, thoát khỏi những mùa gặt oằn lưng dưới nắng.
Chuyện của bạn bao giờ cũng phấp phỏng buồn. Muốn bạn đừng kể nữa, cứ lặng im mà ngắm cánh đồng. Trong sự im lặng vào lúc này sẽ ngộ ra những thứ như ăn sâu vào máu thịt, bạn gọi đó là quê hương, mà chỉ cần một cái tin thời tiết vu vơ có thể cũng làm bạn xao lòng.
Cơn bão Doksuri khủng khiếp đổ vào quê bạn đã qua rồi, nhưng tôi biết tâm hồn bạn bây giờ vẫn trắng băng như nỗi niềm không thể tả.
Còn tôi, nhìn từ đây, bỗng quên hẳn giấc mộng thượng lưu ở phía bên kia bờ, nơi những tòa nhà cao tầng hoa lệ.
Từ chốn rơm rạ ra đi, chúng ta chẳng khác nhau đâu. Cũng tiếng gió xào xạc, những ngày xa lắc xa lơ của chú bé đầu trần chân đất, bên cha mẹ, anh chị đang gặt hái ngoài đồng. Ở đó, có tiếng cha cười, có ánh mắt mẹ buồn buồn, có tiếng í ới của hàng xóm áo tơi, nón lá, bước chân phả lên hơi ấm của mùa màng...
Miền rơm rạ của chúng ta, của tôi, và của bạn.